Hội đồng xét xử bước vào phòng. Mọi người đứng dậy.
Ngồi xuống.
Thẩm phán mở hồ sơ. Giọng ông ta đều và rõ như người đọc bản tin thời tiết - không phải lạnh lùng, chỉ là chuyên nghiệp theo cách không có chỗ cho cảm xúc cá nhân.
Đối với Nông Thị Phương: hành vi cố ý, có tổ chức, mang tính trả thù, xâm phạm quyền sống của người khác và gây nguy hại đến an ninh y tế cộng đồng. Khoản 2 Điều 148 Bộ luật Hình sự. Mức án: mười hai năm tù giam.
Kiểm sát viên nhấn mạnh thêm một câu - không trong bản án chính thức, chỉ trong phần tranh luận trước đó: hành vi của bị cáo không khác gì tội ác chống lại cộng đồng.
Cả phòng im lặng loại im lặng mà ai cũng hiểu câu không được nói ra: mười hai năm, với một người ở giai đoạn cuối, là bản án tù chung thân bằng một con đường khác.
Phương không phản ứng. Đôi mắt hõm nhìn lên trần, không nhìn ai.
Thẩm phán lật sang phần tiếp theo.
Đối với Cường: các tài liệu y tế xác minh tại thời điểm quan hệ với ba người và vợ, bị cáo chưa đi khám, chưa có kết quả, không biết mình nhiễm bệnh. Lỗi "cố ý" không cấu thành. Tuy nhiên hành vi sinh hoạt bừa bãi, không dùng biện pháp bảo vệ, gây tổn hại không chủ tâm đến sức khỏe người khác. Xét tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, bản thân là nạn nhân của vụ án, có hành vi chủ động ngăn chặn phơi nhiễm trong quá trình bắt giữ. Mức án: ba năm tù treo, thời gian thử thách năm năm, cưỡng chế điều trị y tế tại địa phương dưới sự giám sát cơ quan chức năng và gia đình.
Cạch.
Tiếng búa gỗ.
Hắn ngồi im.
Xung quanh hắn có tiếng ghế kéo, tiếng giấy tờ, tiếng người thư ký đứng dậy. Chiến sĩ công an bên trái cúi xuống tháo vòng xích ở mắt cá chân hắn. Kim loại mở ra, nặng hơn hắn tưởng khi nó được đặt xuống sàn.
Hắn đứng dậy.
Đứng giữa phòng xử án đang dọn dẹp - hàng ghế trống, ánh đèn trắng nhàn nhạt, mùi giấy tờ và không khí tuần hoàn máy lạnh. Người ta đi qua người ta đi lại xung quanh hắn. Không ai nhìn hắn theo cách nhìn người vừa được tự do.
Bởi vì tự do không giống như hắn tưởng.
Tự do không phải là cảm giác. Tự do chỉ là trạng thái: không bị xích, không bị buồng ốp cao su, không có camera mười lăm phút một lần. Còn cái việc phải bước ra khỏi phòng xử án và đi về đâu - điều đó thì tự do không trả lời được.
Phương được dìu ra trước, theo cửa bên. Hắn không nhìn theo.