🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Công lý

~3 phút đọc · 483 từ · ⚠️ Báo cáo

Mười lăm ngày trong căn buồng ốp cao su dạy cho hắn một thứ mà không trường học nào dạy được: sự thuần phục không phải là đầu hàng, và đầu hàng không phải là chấp nhận.
Hắn ăn. Đúng giờ. Hết sạch. Từng hạt cơm trong cái khay nhựa mềm, từng muỗng canh, từng viên thuốc ARV được phát mỗi sáng. Khi cán bộ y tế vào đo huyết áp, hắn lui vào góc tường, co rúm người lại trước khi họ bước đủ gần.
"Cán bộ cứ để thuốc ở bục, tôi tự lấy. Đừng chạm vào tôi."
Mỗi lần. Không lần nào thiếu. Câu đó trở thành một nghi thức - không phải lịch sự, mà là biện pháp phòng ngừa hắn tự áp đặt lên bản thân mình.
Nhưng phía sau đôi mắt ngoan ngoãn đó, bộ não vẫn vận hành. Quan sát. Ghi nhớ. Tính toán. Mười lăm phút một đợt đèn pin. Thay ca quản giáo vào sáng sớm và chập tối. Lịch phát thuốc, lịch đo huyết áp, lịch mang cơm - tất cả đều có quy luật, và quy luật có ngoại lệ, và ngoại lệ là kẽ hở.
Hắn đang chờ.
Ngày xét xử đến vào sáng thứ Tư, trời mù sương.
Phòng xử án thưa thớt như phòng họp buổi sáng sớm của cơ quan nhà nước - hàng ghế gỗ trống hai phần ba, chỉ có đại diện hội phụ nữ, trung tâm phòng chống HIV/AIDS, vài người đứng tuổi mà hắn không nhận ra, và các điều tra viên. Không có người nhà. Không có báo chí.
Hắn ngồi ở phía bên trái. Phương ngồi ở phía bên phải, cách xa nhau bởi hai hàng rào sắt và bốn chiến sĩ đứng xen giữa - mỗi người một cặp găng tay dày và khẩu trang đôi.
Hắn nhìn sang Phương.
Ả không còn là người hắn nhớ từ đêm mưa năm xưa. Thứ còn lại chỉ là cấu trúc xương nhô ra dưới lớp da xám, đôi mắt hõm sâu nhưng vẫn còn đủ sức để quắc lên theo phản xạ khi tiếp xúc ánh mắt. Hai người phải dìu ả vào phòng. Ả ngồi không thẳng được nếu không có tựa lưng.
Nhưng đôi mắt đó vẫn còn lửa.
Hắn nhìn đi chỗ khác.
Phiên tòa kéo dài ba tiếng. Hắn ngồi và nghe như người nghe chương trình phát thanh từ xa - nghe giọng thẩm phán, giọng kiểm sát viên, tiếng lật giấy, tiếng gõ bàn phím của thư ký, và ở chỗ của Phương, một vài tiếng vỡ ra không thành chữ mà nhanh chóng bị dập tắt.
Hắn không nghe bằng tai. Hắn nghe bằng cái phần bên trong đã quyết định rằng buổi sáng nay phải kết thúc trước khi hắn có thể bước sang thứ tiếp theo - dù thứ tiếp theo là gì.

💬 Bình luận