🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Chưa thể đi

~7 phút đọc · 1237 từ · ⚠️ Báo cáo

Căn buồng giam rộng chưa đầy sáu mét vuông.
Hắn đứng ở cửa, để một người cán bộ cởi còng tay, rồi bước vào một mình.
Không có giường xi măng. Không có bệ đá. Không có góc cạnh nhọn nào hết - bốn bức tường, sàn nhà và trần nhà đều được bọc một lớp đệm cao su tổng hợp dày, màu xám xịt, bề mặt simili nhăn nhúm như da voi già. Cái kết cấu đó hấp thụ tiếng động, hấp thụ va đập, hấp thụ tất cả mọi thứ mà một người có thể dùng để tự gây thương tích.
Hắn đứng giữa căn buồng, nhìn quanh.
Một mảnh vải trải trên sàn thay giường - loại vải dày, viền mép cẩn thận, không có cạnh sắc hay đường may lộ. Một cái xô nhựa mềm góc buồng - không phải xô cứng. Đó là tất cả.
Trên người hắn là bộ áo váy không nút, không thắt lưng, màu xám nhạt - loại áo bệnh viện cắt đơn giản đến mức không thể xé ra thành sợi nào đủ dài để làm được gì.
Hắn ngước nhìn lên trần.
Góc cao nhất, sau một tấm lưới thép mắt cáo nhỏ, là một điểm tròn tối nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Thấu kính camera.
Không chớp. Không đèn chỉ thị. Chỉ ngồi đó, nhìn xuống góc nằm của hắn, không bao giờ nghỉ.
Hắn nằm xuống.
Không ngủ được. Không cần ngủ. Chỉ nằm, nhìn lên trần, nhìn vào cái thấu kính nhỏ phía sau lưới thép, và lần đầu tiên hiểu ra sự khác biệt giữa bị nhốt và bị theo dõi - bị nhốt là mất quyền tự do đi lại, bị theo dõi là mất quyền tồn tại trong bóng tối.
Hắn không có bóng tối nào để trú vào nữa.
Mười lăm phút một lần, tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Ánh đèn pin quét qua lỗ quan sát. Chạm vào mặt hắn trong nháy mắt rồi tắt đi. Tiếng bước chân tiếp tục.
Hắn đếm các đợt đèn pin.
Một. Mười lăm phút.
Hai. Ba mươi phút.
Ba. Bốn mươi lăm phút.
Đến lần thứ mười một, hắn thôi đếm. Không phải vì hắn chấp nhận. Mà vì đếm cũng không thay đổi được gì, và cái năng lượng dùng để đếm có thể dùng vào việc khác.
Hắn nằm im, mắt mở, và bắt đầu chờ.
Không chờ gì cụ thể. Chỉ chờ. Như người biết mình đang ở trong một bẫy được thiết kế quá kỹ để phá, nên thay vì phá, người ta nằm im quan sát bản thiết kế và tìm xem có kẽ hở nào không.
Cho đến nay, chưa thấy.
Ngày thứ nhất hắn không ăn.
Không phải vì ý chí gì lớn lao. Chỉ là cái khay nhựa mềm được đẩy vào qua ô cửa nhỏ dưới cánh cổng sắt, nhìn vào thấy cơm trắng và canh rau - thứ bình thường nhất trên đời - mà hắn không tìm thấy lý do để đưa tay cầm lên.
Ngày thứ hai hắn vẫn không ăn.
Cái cảm giác đói thật ra không dữ dội như hắn tưởng. Có lẽ vì cơ thể vốn đã kiệt sức từ trước - hệ miễn dịch tan vỡ, những vết mụn rộp rỉ dịch trên da hắn tiêu thụ năng lượng để không lành, bộ máy sinh học đang chạy bằng đạo cụ dự phòng. Không đói thêm chỉ là không thêm một áp lực nữa lên thứ đã sắp sụp.
Ngày thứ ba, nhịp tim hắn xuống ngưỡng nguy hiểm.
Hắn biết vì màn hình của trực ban chắc chắn đã bắt đầu chớp đèn cảnh báo từ đêm qua - cái camera không chỉ nhìn, nó đọc được nhịp thở qua biên độ lồng ngực, đủ để phát cảnh báo.
Cánh cửa sắt mở ra.
Bốn người - đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, mặt nạ lọc khí, kính bảo hộ trong suốt. Giường y tế di động. Một bác sĩ đứng sau, không vội, kiên nhẫn, mặt trơ không cảm xúc như người làm thủ thuật mà không cần sự đồng ý của bệnh nhân vì đã có lệnh của pháp luật thay thế.
Hắn không chống cự. Hai cánh tay bị giữ chặt vào thanh giường không phải vì hắn giãy giụa. Chỉ là quy trình.
Cái ống nhựa đầu tiên hắn nhìn thấy mảnh và trong suốt, không ghê gớm. Nhưng khi nó bắt đầu trượt qua mũi, hắn mới hiểu tại sao người ta gọi đây là cưỡng chế - không phải vì đau, mà vì cơ thể phản xạ từ chối thứ không thuộc về nó, và sự từ chối đó không được phép xảy ra.
Ống trượt xuống thực quản.
Hắn nôn oẹ. Phản xạ. Bác sĩ giữ ống cố định, nhẹ nhàng nhưng không rút ra, chờ cơn co thắt qua đi rồi đẩy tiếp.
Sữa ấm và dung dịch điện giải chảy thẳng xuống dạ dày.
Nước mắt chảy ra theo trọng lực, không có tiếng khóc. Chỉ là nước mắt - nước thừa của cơ thể tiết ra như một phản xạ sinh lý khi có áp lực ngoại biên quá mức. Chảy dọc hai bên mang tai, thấm vào tóc, ngấm vào lớp đệm simili dưới đầu.
Ngay cả quyền được đói, mày cũng không giữ được.
Khi ống được rút ra, khi bốn người mặc đồ bảo hộ dọn dẹp và rút lui, hắn nằm trên giường y tế trong căn buồng ốp cao su và nghe tiếng dạ dày mình tiêu hóa thứ được bơm vào một cách cưỡng bức.
Một tuần sau, hắn được đưa vào phòng hỏi cung đặc biệt.
Không phải phòng thẩm vấn mở như lần trước. Phòng này có lớp kính dày ngăn giữa hắn và điều tra viên ngồi phía bên kia - loại kính dùng cho quầy ngân hàng, dày và trong. Điều tra viên đặt một thiết bị nhỏ lên bàn, bấm play.
Tiếng khóc nấc.
Hắn nhận ra giọng vợ trước khi não bộ kịp xử lý - cái giọng khóc nấc nghẹt ngào đó, giọng của người đã cố không khóc và thua. Rồi tiếng con trai - trong veo, không hiểu chuyện gì: "Mẹ ơi, bố về chưa mẹ?"
Điều tra viên tắt máy.
"Vợ anh đã có kết quả." Giọng người đó bằng phẳng, không màu sắc. "Dương tính. Nhưng con anh - kết quả lần một âm tính. Vẫn cần chờ xét nghiệm lại sau ba tháng."
Hắn nhìn qua lớp kính. Nhìn vào mặt điều tra viên. Không nói gì.
"Anh mà chết bây giờ -" người điều tra viên dừng lại một nhịp ngắn - "vợ anh sẽ không có ai ký giấy tòa. Anh phải sống để nghe tòa tuyên án Phương. Sống để biết kết quả xét nghiệm lần hai của con anh. Anh chưa được phép chết."
Chưa được phép chết.
Không phải lời khuyên. Không phải lời an ủi. Chỉ là một điều kiện. Lạnh lùng và chính xác như một điều khoản hợp đồng.
Hắn gục đầu xuống bàn sắt, trán chạm mặt phẳng lạnh, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn không nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến cái ngày kết quả xét nghiệm lần hai của con trai sẽ được đọc ra.
Ba tháng.

💬 Bình luận