Cổ hắn in một vệt thừng tím ngắt, dài chừng ba ngón tay, chạy ngang dưới hàm.
Hắn ngồi trên chiếc ghế sắt trong phòng thẩm vấn lúc gần hai giờ sáng. Không phải Công an Phường nữa - lần này là Cơ quan Điều tra. Phòng nhỏ hơn, ánh đèn trắng hơn, không có cửa sổ. Vòng sắt khóa ngang bụng ghế, hai khóa tay cài vào thanh sắt trên mặt bàn. Không quá chặt - chặt vừa đủ để hắn không thể lao người vào bất kỳ thứ gì đủ cứng trong tầm tay.
Hắn nhìn xuống hai cổ tay bị cài vào bàn.
Tiếng từ phòng bên vọng qua vách - không phải tiếng nói. Tiếng va chạm. Tiếng gì đó bị ném. Rồi tiếng hét của một người đàn bà - cao, sắc, không có từ ngữ, chỉ có âm thanh của ai đó đang ở bên ngoài ranh giới kiểm soát.
Phương.
Hắn nghe người cán bộ đứng ở góc phòng nói vào bộ đàm, giọng thấp: "Cho đeo cái mặt nạ vào. Phun nữa là cưỡng chế."
Rồi tiếng từ phòng bên tắt đi, thay bằng tiếng kêu nghẹt đột ngột - phản xạ của ai đó bị chụp khẩu trang vào mặt trong lúc đang gào.
Cửa phòng thẩm vấn mở. Hai điều tra viên bước vào - khẩu trang kín, găng tay cao su dày cộp, loại dành cho phòng thí nghiệm hóa chất. Khuôn mặt họ phía trên khẩu trang căng ra, không giấu được cái mệt mỏi và bực bội của người vừa trải qua cuộc đối đầu với người phòng bên.
Người to hơn đập tập hồ sơ xuống bàn.
"Anh Cường, anh biết tại sao anh ngồi đây không?"
Hắn không trả lời ngay. Nhìn vào tập hồ sơ. Nhìn lên mặt người điều tra viên. Nhìn xuống hai cổ tay bị xích.
"Biết."
"Tốt. Vậy mình bắt đầu từ đầu."
Tập hồ sơ mở ra. Điều tra viên lật từng trang một, không vội vàng, như người đọc sách đã đọc nhiều lần nhưng vẫn muốn đọc lại để không bỏ sót chi tiết nào.
Họ bắt đầu với Phương. Với cái đêm mưa. Với câu nói của ả.
Hắn khai lại từ đầu, chi tiết hơn lần trước vì điều tra viên biết hỏi đúng chỗ - thời điểm, địa điểm, lời nói nguyên văn, phản ứng của hắn lúc đó. Từng câu trả lời của hắn được ghi lại, đọc lại cho hắn nghe, ký tên xác nhận. Cẩn thận và lạnh lùng như người đóng đinh vào tường - từng chiếc đinh một, không thừa, không thiếu.
Rồi điều tra viên lật sang trang tiếp theo.
"Sau thời điểm đó, anh có quan hệ với ai không? Ngoài vợ anh?"
Không khí trong phòng thay đổi chất. Hắn cảm nhận được - không phải thay đổi về nhiệt độ hay âm thanh, mà về một thứ vô hình hơn, thứ áp suất của sự thật chuẩn bị được nói ra.
Hắn cúi đầu.
"Có."
"Bao nhiêu người?"
"Ba người."
Hắn kể. Từng tên, từng mốc thời gian, từng địa điểm. Mỗi chữ nặng hơn chữ trước. Điều tra viên không bình luận, không thể hiện phản ứng - chỉ ghi. Nhưng ánh mắt phía trên khẩu trang thì không ghi được điều đó.
Rồi điều tra viên đặt bút xuống.
"Anh Cường, tôi sẽ đọc danh sách những người sẽ được triệu tập xét nghiệm vào ngày mai."
Hắn ngẩng đầu lên.
Điều tra viên đọc tên. Ba cái tên đầu hắn biết. Rồi một cái tên hắn biết rõ hơn tất cả mọi người trong phòng - tên vợ hắn. Rồi cái tên cuối cùng.
Tên con trai hắn.
Hắn nhìn xuống hai cổ tay bị xích vào bàn sắt.
Vòng sắt. Thanh ngang. Khóa. Đinh ốc. Bề mặt bàn lạnh và cứng. Hắn nhìn tất cả những thứ đó với cái tâm trí vừa hoàn toàn trống rỗng vừa chứa đầy một thứ gì đó quá nặng để có tên.
Mày nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy nút thắt. Nhưng không nhúc nhích nổi một ngón tay.
Cúi đầu xuống mặt bàn. Trán chạm sắt lạnh. Nước mắt chảy xuống theo hai bên thái dương, ngấm vào mái tóc, rơi xuống bàn thành những giọt nhỏ không có hình dạng.
Không ai trong phòng nói gì.