Hắn về nhà. Ngủ. Không ngủ được - nằm nhìn trần nhà đến khi trời hừng sáng rồi bắt đầu hửng nắng. Ăn sáng một mình trong bếp, vợ không ra, con đi học. Ngồi nhìn bàn ăn trống.
Buổi chiều hắn xin phép ra ngoài "mua thuốc". Vợ không hỏi. Không nhìn. Chỉ gật đầu theo hướng khác.
Ngôi nhà hoang nằm cuối con hẻm đất đỏ sau trường tiểu học, cách khu dân cư chừng ba trăm mét. Nó đã bỏ hoang năm năm vì tranh chấp thừa kế - mái tôn mục, tường gạch xanh rêu, cỏ mọc tràn lên bậc thềm. Hắn biết chỗ đó vì hồi còn dẫn con đi học hay đi tắt qua hẻm này.
Hắn mang theo: cuộn dây thừng loại dùng để phơi đồ nặng, mua ở tiệm tạp hóa đầu phố. Một tấm ván gỗ cũ nhặt từ đống phế liệu gần khu xây dựng. Điện thoại để làm đèn.
Hắn vào nhà hoang lúc gần sáu giờ chiều.

Bên trong tối và ẩm, nền đất loang lổ vũng nước từ chỗ mái tôn bị thủng. Ánh sáng lọt vào chỉ qua những khe nứt trên vách. Hắn đứng yên cho mắt quen bóng tối, rồi bật đèn flash điện thoại, chĩa thẳng lên trần.
Xà nhà. Gỗ cũ nhưng còn chắc - loại gỗ lim thường thấy ở nhà xây từ thập niên bảy mươi, ăn mọt không hết. Hắn thử độ chịu lực bằng cách nhảy lên ôm xà, treo người vài giây. Không có dấu hiệu gì đáng lo.
Hắn làm việc chậm rãi và cẩn thận.
Buộc thòng lọng trước - nút thòng lọng đơn giản nhưng tự siết khi có lực kéo xuống. Kiểm tra ba lần bằng cách đặt cổ tay vào vòng dây và siết thử. Thòng lọng buộc lên xà nhà bằng ba vòng dây, nút neo cố định dùng kỹ thuật nút thuyền - không trượt, không xổ.
Cái tấm ván gỗ đặt dưới thòng lọng - chiều dài vừa đủ để hắn đứng trên đó theo chiều ngang, không rộng đến mức hắn phải bước lùi mấy bước để mất thăng bằng. Chỉ cần một cú đá dọc là tấm ván văng ra.
Rồi hắn ngồi xuống nền đất, tự buộc hai cổ chân vào nhau.
Lần này hắn không dùng dây nhựa. Dây thừng. Cùng loại. Nút thắt kép, đủ chặt để không trơn tuột khi chân co giật, đủ lỏng để không cắt đứt mạch máu ngay lập tức. Hắn cần tay chân bị vô hiệu hóa, không cần cơ thể chết trước thòng lọng.
Phần cuối cùng hắn suy nghĩ nhiều nhất.
Bàn tay là kẻ thù. Khi não bộ hối hận - và nó sẽ hối hận, bởi vì não bộ không có khái niệm đạo đức mà chỉ có khái niệm tồn tại - tay sẽ tự động đưa lên cào vào thòng lọng. Không thể trói tay sau lưng vì không ai trói được tay mình sau lưng một cách chắc chắn khi tay còn tự do. Nhưng hắn có thể làm thứ gì đó tinh vi hơn.
Hắn vòng một đoạn dây thừng qua háng, buộc cổ tay phải vào phía trước thắt lưng, cổ tay trái vào phía sau mông - tay phải trước bụng, tay trái sau lưng. Không bị khóa cứng, không bị đau ngay, hai tay vẫn có thể cử động trong phạm vi dưới thắt lưng. Nhưng không tay nào có thể đưa lên quá ngang thắt lưng được nữa.
Dây vòng qua háng là điểm chốt. Nó không siết, không trói chặt - nó chỉ giới hạn hành trình của cánh tay.
Hắn thử. Đưa tay phải lên. Dây căng ra ở háng, kéo ngược xuống. Tay dừng lại ngang thắt lưng. Đưa tiếp - dây đau, nhưng quan trọng hơn là dây ngăn không cho tay lên cao hơn.
Đủ rồi.
Hắn đứng lên trên tấm ván, vào đầu vào thòng lọng, chỉnh vị trí dây trên gáy.
Ánh đèn flash tắt - điện thoại hết pin. Bóng tối đặc lại. Hắn đứng trên tấm ván trong bóng tối hoàn toàn, nghe tiếng tim đập và tiếng gió lọt qua khe vách.
Không ai đến đây được. Mày đã suy tính kỹ rồi.
Rồi bóng người đổ vào cửa.
Không có tiếng bước chân. Không có tiếng gọi. Chỉ là bóng tối thay đổi hình dạng trong tích tắc - một đường viền người xuất hiện ở cửa, rồi một đường viền nữa bên cạnh.
Hắn không thể để điều này xảy ra.
Chân hắn đá tấm ván.
Ván văng ra. Không gian dưới chân biến mất. Dây thòng lọng siết vào cổ.
Trong tích tắc đầu tiên, mọi thứ diễn ra đúng như tính toán.
Nhưng trong tích tắc thứ hai, khi bóng tối xô vào mắt và áp lực cắt đứt khí quản, cái bộ não mà hắn đã cố tước đoạt quyền kiểm soát bắt đầu ra lệnh bằng sự hoảng loạn. Tay phải giật lên. Dây căng ở háng. Tay dừng lại. Tay trái giật theo. Cùng kết quả.
Đúng như thiết kế.
Trong bóng tối và ngạt thở, ngón tay hắn biết vị trí của nút thắt - bình thường, khi bình tĩnh, hắn có thể cởi được. Nhưng bình tĩnh và hoảng loạn là hai hành tinh khác nhau, và ngón tay trong hoảng loạn không phải ngón tay của người đang suy nghĩ.
Hắn co giật. Bất lực hoàn toàn.
Một cánh tay ôm xốc vào hông hắn - mạnh, chắc, nhấc bổng hắn lên đồng thời giải phóng áp lực khỏi cổ. Một cú đau sắc bén ở đầu dây thòng lọng khi dao cắt đứt sợi thừng. Hắn rơi xuống.
Nền đất đón hắn. Lạnh. Ẩm. Thật.
Hắn nằm đó, ho sặc sụa, tay chân vẫn bị trói nhưng đã có người đang cắt dây. Hai người mặc khẩu trang kín mít và găng tay cao su cúi xuống xung quanh hắn. Đèn pin sáng trắng phòng.
Hắn không chống trả.
Không phải vì hắn đầu hàng. Mà vì trong góc sâu nhất của cái ý thức vừa trở lại sau khi cổ được thở, hắn nghe thấy rất rõ ràng một điều: nếu mày giãy giụa bây giờ, da mày xước vào tay họ, mày đẩy người khác vào chỗ mày đang đứng.
Hắn nằm im.
Để họ cắt dây. Để họ đỡ hắn dậy. Để họ chụp ảnh hiện trường, ghi chép, liên lạc qua bộ đàm. Đèn flash từ nhiều chiếc điện thoại và máy ảnh chớp lên trong căn nhà hoang, ghi lại cái thòng lọng còn lơ lửng trên xà nhà, tấm ván nằm góc tường, vũng đất ẩm dưới nơi hắn vừa đứng.
Bằng chứng. Hồ sơ. Một đêm nữa không phải đêm đó.