🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Phường

~4 phút đọc · 783 từ · ⚠️ Báo cáo

Trụ sở Công an Phường Bình Hòa lúc gần một giờ sáng có mùi của cà phê hòa tan và thuốc lá cũ - loại mùi tích tụ qua nhiều năm ca đêm, ngấm vào tường vôi vàng ố đến mức không còn mùi của một buổi nào cụ thể nữa mà trở thành mùi của bản thân tòa nhà.
Cường ngồi trên ghế nhựa màu xanh trong phòng làm việc của cán bộ trực ban. Phòng nhỏ, bốn cái bàn, chỉ có một bàn có người ngồi - một cán bộ còn trẻ, tóc hớt ngắn, mặc áo phông trong dưới đồng phục đã cởi ra khoác lên lưng ghế. Trên bàn là máy tính, tập hồ sơ, và một ly cà phê sữa đã nguội.
Hắn nhìn thấy động tác của người cán bộ đó.
Khi hắn được đưa vào ngồi xuống, người cán bộ mở ngăn kéo bàn, với tay vào trong, rồi khép ngăn kéo lại. Nhanh. Tự nhiên. Nhưng khi hắn đưa tay lên lấy cây bút, hắn thấy đôi bàn tay đeo găng tay y tế mỏng màu trong suốt.
Không ai giải thích. Không ai xin lỗi. Người cán bộ xử lý như thể đôi găng tay là chuyện bình thường nhất trên đời.
Hắn không phàn nàn. Hắn hiểu.
"Anh kể tôi nghe tại sao lại ra bờ sông đêm nay."
Giọng người cán bộ bằng phẳng, không phán xét, không đồng cảm thái quá. Giọng của ai đó đã hỏi câu hỏi này nhiều lần trước, đủ nhiều để không còn để cảm xúc của bản thân vào đó nữa.
Hắn kể.
Không phải vì hắn muốn kể. Mà vì hắn đã kiệt sức và cái việc phải giữ mọi thứ bên trong đòi hỏi một năng lượng mà hắn không còn. Hắn kể từ đầu - buổi khám, tờ giấy xét nghiệm, vợ, con trai, sàn bếp. Rồi hắn kể về bờ sông, về tảng đá, về sợi dây nhựa xanh.
Người cán bộ gõ phím, ghi chép, thỉnh thoảng dừng lại hỏi một câu ngắn để xác nhận mốc thời gian hay địa điểm.
Rồi hắn kể về Phương.
Không phải vì hắn định tố cáo ai. Mà vì trong dòng chảy của câu chuyện, Phương xuất hiện như một điểm mốc tự nhiên - mốc của sự khởi đầu, cái đêm mưa cách đây mấy tháng, cái đêm mà ả nằm trên chiếc giường trong căn phòng cho thuê mùi ẩm và nói, giọng không màu sắc: "Biết không, tao bị rồi. Tao muốn kéo thêm mấy đứa nữa xuống cho vui."
Hắn không tin hồi đó. Nghĩ là ả nói bậy. Nghĩ là ả đùa. Cái cách người ta từ chối một thứ sự thật khó chịu khi sự thật đó đến vào thời điểm bất tiện.
Người cán bộ ngừng gõ phím.
"Anh nhắc lại câu đó một lần nữa đi. Chính xác từng chữ nếu anh nhớ được."
Hắn nhắc lại.
Người cán bộ nhìn màn hình, rồi nhìn hắn, rồi nhìn màn hình lần nữa. Bên trong cái nhìn đó có gì đó chuyển động - một sự nhận diện, một cú kết nối giữa những mảnh thông tin mà hắn không thể đọc được vì không biết toàn bộ bức tranh.
"Anh có nhớ tên đầy đủ không? Hay địa chỉ?"
"Phương. Nông Thị Phương." Hắn nhớ vì tên ghi trên tờ CMND ả để trên mặt bàn hôm đó - một thói quen nghề nghiệp mà ả không buồn giấu. "Địa chỉ không nhớ rõ. Quê đâu đó miền Bắc. Phòng trọ đường Nguyễn Văn Linh, khu nhà trọ gần bến xe."
Người cán bộ gõ thêm. Lần này gõ nhanh hơn, chú tâm hơn.
Hắn không biết rằng Nông Thị Phương đã bị bốn tổ điều tra độc lập lưu ý từ ba tháng trước qua các đường dây dịch tễ khác nhau, rằng cái tên ả nằm trong một danh sách chờ xác minh chứng cứ, rằng lời khai của hắn tối nay - cái lời khai mà hắn cung cấp trong trạng thái gần như vô thức - vừa là mảnh ghép cuối cùng mà đội nghiệp vụ còn thiếu.
Một tiếng sau, họ liên lạc được với vợ hắn. Cô đến đón, mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời, không nói một lời nào với hắn suốt đoạn đường về. Cán bộ nhắc nhở hắn không được ra khỏi tỉnh, phải có mặt khi được triệu tập. Hắn gật đầu. Ký giấy. Ra xe.
Phố khuya trắng ánh đèn đường. Hắn ngồi ghế sau, nhìn qua cửa sổ xe, nghĩ về sợi dây nhựa xanh bị bỏ lại ở bờ sông.

💬 Bình luận