🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Sông

~6 phút đọc · 1157 từ · ⚠️ Báo cáo

Hắn ăn xong chừng nửa đêm.
Rửa tô. Đặt lại cái nắp lên nồi canh. Đẩy vào tủ lạnh. Động tác nào cũng hoàn chỉnh, ngăn nắp, như người chuẩn bị rời nhà đi công tác dài ngày và không muốn để lại mớ bừa bộn cho vợ dọn.
Hắn thay giày ra dép, rồi lại thay dép ra giày. Không biết tại sao. Hắn đứng trước tủ giày nhìn xuống hai bàn chân mình hồi lâu, rồi quyết định đi giày. Giày da thì tốt hơn dép nếu phải đứng lâu ngoài trời.
Cầu Trắng cách nhà hắn khoảng hai kilômét đường bộ. Hắn đi bộ. Phố đêm sau mưa vắng, chỉ còn tiếng xe máy xa xa và tiếng chó sủa từng đợt. Hắn không mang theo gì ngoài điện thoại và chìa khóa - hai thứ quen thuộc đến mức tay hắn chỉ tự động bỏ vào túi theo phản xạ.
Cầu Trắng là cây cầu bê tông xây từ thập niên chín mươi, lan can sắt quét sơn trắng đã bong tróc thành từng vảy. Bên dưới là nhánh sông phụ, mùa cạn chỉ rộng chừng hai mươi mét, nước đen và không nhìn thấy đáy từ trên cầu dù có đèn. Mùa này - cuối tháng mười - nước dâng cao hơn, chảy nhanh hơn, xoáy quanh những cái cọc bê tông cũ kỹ thành tiếng động nhỏ, liên tục.
Hắn leo lên thành cầu.
Đứng đó, hai tay bám lan can phía sau lưng, nhìn xuống dưới.
Gió thổi dọc sông, lạnh và có mùi bùn. Mặt nước đen bóng như tấm gương vỡ - ánh đèn đường trên cầu tạo thành những vệt sáng gãy khúc bồng bềnh. Xa hơn, chỗ khúc cua, nước xoáy lại thành những vòng tối, sâu xuống rồi tan ra.
Hắn tính toán.
Không phải tính toán cảm xúc - hắn đã qua cái phần đó rồi, đã ngồi dưới sàn bếp khóc vào tô cơm nguội và trả xong cái món nợ cảm xúc tối thiểu đó với chính mình. Đây là tính toán kỹ thuật, lạnh lùng, chính xác như cách hắn tính toán dự toán công trình hồi còn đi làm.
Hắn biết bơi. Không chỉ biết - hắn bơi khá tốt. Hồi thanh niên đã từng bơi qua sông Lam hơn một lần cùng đám bạn. Cơ thể có ký ức riêng của nó, độc lập với ý thức. Bản năng sinh tồn không cần não bộ đồng ý mới kích hoạt - khi đầu chìm xuống nước, khi phổi bắt đầu thiếu oxy, tay chân sẽ tự quẫy đạp mà không cần hắn ra lệnh. Cái bộ máy sinh học ba trăm ngàn năm tiến hóa đó sẽ làm mọi thứ để đưa hắn ngoi lên mặt nước, bơi vào bờ, bất chấp cái ý thức nhỏ nhoi phía trên nó muốn ngược lại.
Hắn hiểu điều đó.
Vì vậy, nhảy xuống sông ngay bây giờ là vô nghĩa. Hắn sẽ chết chìm đúng như dự định chỉ khi triệt tiêu được cái bản năng đó. Và cách duy nhất để làm được việc đó, hắn nghĩ, là phải làm cho bộ não không còn có thể ra lệnh cho tay chân được nữa.
Hắn nhìn xuống bờ sông bên dưới chân cầu.
Những tảng đá lớn. Kè đá để chống sói mòn bờ sông, từng khối bê tông cỡ bằng nửa cái chum, đặt không đều nhau dọc bờ.
Hắn leo xuống.
Mất gần mười lăm phút để tìm được một tảng vừa ý - không quá nặng đến mức không thể nhấc lên, không quá nhỏ đến mức nước đẩy được. Hắn cởi dây thắt lưng ra, rồi nhớ ra dây thắt lưng quá ngắn. Hắn nhìn quanh. Gần mé nước có một đoạn dây nhựa màu xanh - loại dây cột hàng của mấy ghe chài - dài chừng hai mét, ai đó bỏ lại bờ.
Hắn nhặt dây lên. Thử sức bền bằng cách giật mạnh hai đầu. Chắc. Đủ chắc.
Hắn ngồi xuống bờ sông, hai chân thả thõng xuống sát mép nước, và bắt đầu buộc dây quanh mắt cá chân phải, vòng qua tảng đá, vòng lại mắt cá chân trái. Nút thắt nào hắn cũng thắt kép, mỗi nút kéo căng bằng cả hai tay trước khi sang nút tiếp theo. Hắn đã từng học nút thuyền hồi bé. Cơ thể nhớ.
Siết chặt nút cuối cùng. Nhấc chân thử. Tảng đá không nhúc nhích.
"Ông ơi! Ông ơi!"
Giọng kêu từ phía đầu cầu, cộc và gấp. Đèn pin quét dọc xuống bờ sông, chớp thẳng vào mặt hắn.
Ba người đàn ông mặc áo phản quang cam chạy xuống dốc bờ kè - tổ tuần tra dân phòng. Một người cầm đèn pin, hai người chạy hai bên sườn theo kiểu bao vây. Họ di chuyển nhanh và dứt khoát, không phải phong cách của người tình cờ gặp mà là phong cách của người đã được huấn luyện cho những tình huống như thế này.
Hắn không có thời gian nữa.
"Đừng lại gần!" Hắn giơ tay lên. "Tao bị HIV đó. Giai đoạn cuối. Đừng có chạm vào tao."
Ba người dừng lại. Ánh đèn pin vẫn chĩa thẳng vào mặt hắn. Hắn nhìn thấy họ nhìn nhau, trao đổi một cái gì đó bằng mắt trong vài nhịp giây. Rồi người đứng giữa - người to nhất trong ba - cất đèn pin vào thắt lưng và bước thêm hai bước về phía hắn.
"Chú bình tĩnh. Chúng tôi không làm gì chú đâu."
Hắn không trả lời. Nhìn xuống mặt nước đen bên dưới, tính toán có còn đủ thời gian không.
Không đủ.
Hai người còn lại vòng sang hai phía, tiếp cận từ góc khuất để tránh đối mặt trực diện. Hắn cảm nhận được điều đó ngay cả khi mắt vẫn nhìn xuống nước. Họ không quát tháo, không chạy - di chuyển nhẹ nhàng một cách bất thường, như người tiếp cận con vật hoảng loạn để không kích động nó thêm.
Rồi hai cánh tay khóa chặt từ phía sau, ghì mạnh hai cánh tay hắn vào thân người, nhấc hắn ngược lên khỏi mép nước trong khi người thứ ba cúi xuống cắt dây buộc chân hắn vào tảng đá bằng con dao nhỏ.
Hắn la hét. Gầm gừ. Giãy giụa.
Họ không buông. Chỉ tránh xa mặt hắn để không bị phun nước bọt vào - hắn nhận ra điều đó từ cách họ ghì - và dẫn giải hắn lên khỏi bờ sông trong tư thế hai người một bên, không để mặt hắn tiếp xúc với da tay ai.
Hắn gầm lên lần cuối, rồi tắt đi.
Không phải vì chịu thua. Mà vì hắn mệt, và trong thâm tâm có một góc rất nhỏ, rất yên tĩnh, nhận ra rằng đêm nay không phải đêm đó.

💬 Bình luận