Tờ kết quả xét nghiệm gấp làm tư, nằm trong túi áo sơ mi của Cường suốt ba tiếng đồng hồ. Vải áo mỏng đến mức hắn cảm nhận được sức nặng của nó qua từng nhịp thở - không phải trọng lượng vật lý của mấy tờ giấy trắng, mà là thứ trọng lượng kỳ lạ mà bác sĩ da liễu đã đặt vào đó khi đẩy nó qua quầy với ánh mắt không chịu nhìn thẳng vào mặt hắn.
Xe buýt đưa hắn về qua ba trạm dừng. Hắn đứng, một tay vịn thanh sắt trên đầu, nhìn những mái nhà lướt qua cửa sổ mờ khói. Mưa đã tạnh từ buổi sáng nhưng nhựa đường vẫn còn bóng ướt, phản lại ánh đèn đường thành những vệt sáng vàng bệch như da người thiếu máu. Hắn không nghĩ gì cả. Hoặc đúng hơn, hắn nghĩ quá nhiều thứ một lúc đến mức tất cả triệt tiêu nhau, để lại một khoảng trắng hoàn toàn phía sau hốc mắt.
Hắn xuống xe ở cuối phố. Đi bộ đoạn cuối. Giày da gõ xuống vỉa hè ướt, tiếng gõ đều đặn như tiếng kim đồng hồ.
Cánh cổng sắt quen thuộc. Hắn mở khóa không cần nhìn tay. Sân nhỏ, mấy chậu rau thơm vợ trồng dọc tường, mùi đất ẩm sau mưa. Ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ phòng ngủ cho thấy con trai đã ngủ - đèn đó bao giờ cũng tắt muộn nhất vào lúc chín rưỡi khi đứa bé đọc sách xong. Giờ này quá mười một.
Hắn đứng giữa sân, ngước nhìn lên tầng.
Mày không bước vào nhà được đâu. Cái giọng trong đầu không phải giọng của ai hắn từng biết. Nó chỉ là sự thật thô ráp, nổi lên từ đáy ngực như bọt nước.
Hắn bước vào nhà.
Vợ hắn ngồi ở bàn bếp, tay cầm điện thoại. Nghe tiếng cửa, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn một giây - chỉ một giây thôi - rồi ánh mắt đó thay đổi. Không phải bởi vì cô đọc được gì trên mặt hắn. Mà vì trên mặt hắn không còn gì để đọc cả.
Hắn quỳ xuống ngay lúc đó.
Không có gối đệm. Sàn gạch bông lạnh, cứng, in vào đầu gối qua lớp vải quần. Tờ giấy xét nghiệm rơi ra khỏi túi áo khi hắn cúi người xuống, trượt trên sàn về phía chân bàn.
"Anh xin lỗi."
Ba chữ. Hắn không nói thêm được gì. Cổ họng như bị ai đó bóp chặt bằng cả năm ngón tay.
Vợ hắn nhìn xuống tờ giấy. Cô không cúi xuống nhặt. Cô chỉ nhìn, hai tay siết điện thoại, và hắn nghe tiếng cô nuốt nước bọt trong không khí tĩnh lặng của gian bếp.
Hắn bò vào phòng ngủ của con.
Cửa hé mở. Ánh đèn ngủ màu cam nhạt hắt lên trần nhà. Thằng bé nằm nghiêng, một tay đặt dưới gò má, mái tóc lòa xòa trên trán. Mười tuổi. Ngủ say đến mức hắn nghe được cả hơi thở đều, nhẹ như hơi thở của ai đó không có gì để lo lắng trên đời.
Hắn quỳ xuống bên giường.
Không có nước mắt ngay lúc đó. Chỉ có cái tê liệt lan từ đầu gối lên tới ngực, như khi người ta ngâm tay vào nước đá quá lâu và cơ thể quyết định tắt đi cảm giác thay vì chịu đựng thêm. Hắn nhìn khuôn mặt con trai - cái mũi tẹt giống hắn, cái miệng hé mở giống mẹ - và lần đầu tiên trong tám tiếng đồng hồ kể từ phòng khám, hắn hiểu ra một cách thật sự rằng cái việc hắn đã làm không chỉ là tội với vợ.
Hắn quỳ đó đủ lâu cho đầu gối tê cứng.
Rồi hắn bước ra.
"Em đi khám ngày mai đi." Hắn đứng ở cửa bếp, giọng phẳng lặng một cách không bình thường. "Anh xin lỗi."
Vợ hắn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Cô ngẩng lên nhìn hắn. Trong mắt cô không có nước mắt. Chỉ có thứ gì đó sắc và lạnh hơn nước mắt rất nhiều.
"Đồ chó." Giọng cô run nhẹ. "Đồ khốn nạn. Đi chơi điếm còn không biết đeo bao. Mày đã nghĩ gì vậy? Mày có nghĩ gì không hay mày chỉ biết cái con chim của mày thôi?"
Mỗi câu là một nhát. Hắn đứng im, chịu. Cô đập điện thoại xuống bàn, đứng dậy, chỉ tay vào mặt hắn bằng ngón tay run rẩy.
"Con tao. Mày có biết con tao không? Con tao mười tuổi. Mày đã nghĩ đến nó chưa hay mày chỉ biết chim với điếm?"
Hắn không trả lời. Không phải vì hắn không có câu trả lời, mà vì không có câu trả lời nào đúng trong trường hợp này. Đúng thật sự. Không phải đúng để xoa dịu, không phải đúng để biện minh, mà đúng như sự thật vẫn đứng trơ ra đó bất kể ai có muốn nghe không.
Vợ hắn khóa cửa phòng ngủ từ bên trong. Tiếng ổ khóa bật lên. Rồi tiếng khóc - không phải tiếng khóc nức nở mà là thứ khóc nghẹn, nuốt vào trong, tiếng của ai đó đang cố không để hàng xóm nghe thấy và đứa con ngủ nhẹ thức dậy.
Hắn đứng giữa nhà.
Bếp. Bàn ăn. Cái ghế nhựa. Cái tivi tắt. Tất cả vẫn còn nguyên, vẫn đúng chỗ, vẫn là những vật dụng của một gia đình bình thường. Chỉ có hắn là thứ không còn thuộc về căn nhà này nữa.
Hắn mở tủ lạnh. Còn nửa nồi canh rau muống từ bữa tối, một hộp cơm nguội bọc màng bọc thực phẩm. Hắn bưng cả nồi canh ra, múc cơm vào tô, ngồi xuống sàn bếp vì không muốn ngồi lên bàn ăn - cái bàn đó dùng cho gia đình, và hắn không chắc mình còn là thành viên của gia đình đó không.
Hắn ăn.
Canh nguội lạnh, rau muống bã nhợt nhạt, hạt cơm cứng lại sau mấy tiếng trong tủ. Hắn nhai. Nuốt. Nhai. Nuốt. Đâu đó trong lúc đó, nước mắt trào ra, rơi xuống tô cơm, hòa vào canh nguội. Hắn không lau. Không dừng nhai. Cứ ăn tiếp.
Lần đầu trong đời hắn hiểu cụm từ "cơm chan nước mắt" không phải là hình ảnh ẩn dụ.