Y quán Mộ Đường dạo gần đây đã dần được người dân trong vùng biết đến. Dẫu vị đại phu chủ nhân vẫn giữ gương mặt "băng giá", nhưng kỹ thuật y thuật cao siêu và những thang thuốc hiệu nghiệm đã dần xóa tan nghi ngại ban đầu.
Một buổi trưa oi ả, tiếng vó ngựa dồn dập đập tan sự tĩnh lặng của phố xá. Một nam tử trung niên được khiêng vào y quán, toàn thân đầy máu, chiếc áo khoác ngoài rách tơi tả. Hắn gặp phải một trận cướp đường, bị đao kiếm chém một nhát chí mạng vào bắp đùi. Máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo, rỉ xuống nền gạch tạo thành những vệt đỏ thẫm, lan rộng nhanh chóng.
Tiểu Mộc, đang ngồi xếp những túi thảo dược ở góc sân, vừa nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu ấy đã hoảng sợ hét lên một tiếng. Cô bé vội vã buông tay, chạy thục mạng vào sau lưng Tiểu Uyển, lấy hai tay che chặt mắt, thân hình nhỏ bé run lên bần bật. Bản thân Tiểu Uyển cũng không khỏi rùng mình, sắc mặt nàng trắng bệch đi, hơi thở dồn dập trước mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Nàng vội ôm lấy Tiểu Mộc, cố gắng che chở cho cô bé khỏi cảnh tượng kinh hoàng.
Thế nhưng, trái ngược hẳn với bầu không khí căng thẳng và hỗn loạn đó, Mộ Thanh Vân không hề có một chút dao động. Chàng đang ngồi bên bàn, tay cầm cuốn y thư, khi nghe tiếng ồn ào thì chậm rãi khép sách lại. Đôi mắt chàng tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, không một chút gợn sóng, bước tới phía bệnh nhân với phong thái khoan thai đến lạnh người.
"Đặt người nằm xuống bàn," chàng ra lệnh cho gã gia nhân đi cùng, giọng điệu khô khốc như đang hạ lệnh cho một nô bộc.
Tiểu Uyển cố trấn tĩnh, nàng vội vàng lấy khăn sạch và nước ấm, tay run run tiến lại gần phụ giúp. Người bệnh đau đớn đến mức co giật, khuôn mặt vặn vẹo, miệng rên rỉ những tiếng đau đớn thảm thiết: "Đau quá... cứu tôi với... đại phu, ta có chết không? Chân ta... có còn giữ được không?"
Tiếng rên rỉ như xé lòng ấy vang vọng khắp y quán, khiến những người đứng ngoài cửa cũng phải quay mặt đi chỗ khác. Thế nhưng, Mộ Thanh Vân hoàn toàn làm ngơ. Chàng không hề đáp lại, không hề có một lời an ủi như "rồi sẽ ổn thôi" hay "cố chịu đựng một chút". Đôi bàn tay của chàng, dưới lớp áo xanh thanh mảnh, chỉ tập trung vào việc làm sạch miệng vết thương sâu hoắm một cách máy móc và chính xác.
Khi thấy người bệnh vẫn không ngừng rên xiết, cơ bắp co rút khiến việc khâu vết thương trở nên khó khăn, Mộ Thanh Vân lấy một chút bột dược liệu hòa với nước, bôi trực tiếp vào vết thương – đó là loại thuốc tê mạnh nhất chàng từng chế ra. Chàng thực hiện tất cả với sự chuẩn xác lạnh lùng, như thể đang khâu vá một mảnh vải rách chứ không phải là đang cứu sống một con người đang thoi thóp.
"Im lặng. Đau là do thần kinh tiếp nhận kích thích, kêu gào chỉ làm lãng phí dưỡng khí," Thanh Vân lên tiếng, giọng nói đều đều, không một chút gợn sóng cảm xúc.
Tiểu Uyển đứng bên cạnh, thấy bệnh nhân vì lời nói ấy mà nín bặt, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi lẫn đau đớn, nàng cảm thấy một nỗi xót xa dâng trào trong lồng ngực. Nàng hiểu đó là cách làm hiệu quả nhất để xử lý vết thương trong thời điểm khẩn cấp, nhưng cái cách chàng coi nỗi đau của người khác như một "số liệu cần xử lý" khiến lòng nàng thắt lại.
Chàng không có ác ý, chàng đang cứu người, nhưng sự cứu rỗi của chàng thiếu đi sự xoa dịu cần thiết của tình người.
Sau khi vết thương được khâu xong xuôi, gọn gàng và kín khít, Thanh Vân buông kim, lặng lẽ rửa tay trong chậu nước. Chàng không liếc nhìn bệnh nhân lấy một cái, cũng chẳng chờ đợi một lời cảm ơn. Chàng quay sang gia nhân, nói một câu cụt ngủn:
"Uống hết chén thuốc trong ba ngày, ngày thứ bảy cắt chỉ. Đừng để vết thương tiếp xúc với nước bẩn. Đi đi."
Sau khi vị bệnh nhân kia được dìu ra ngoài, không khí trong y quán chợt trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tiểu Uyển đưa mắt nhìn sang, bắt gặp Thanh Vân đang thản nhiên đưa tay lên quệt đi vệt máu tươi bắn lên mu bàn tay mình khi nãy. Động tác của chàng vô cùng dứt khoát, thậm chí là có phần lạnh lùng. Lúc này, nàng mới phát hiện trên tay áo chàng có một vết rách dài, bên dưới là một vết cắt sâu do lưỡi đao của gã cướp đường vô tình xẹt qua lúc chàng can thiệp. Máu đã nhuộm đỏ cả một khoảng y phục, nhưng gương mặt chàng vẫn không hề thay đổi, không một cái nhíu mày vì đau đớn, cũng chẳng lấy một chút biểu cảm lo âu cho chính bản thân mình.
Tiểu Uyển vội vàng tiến tới, giọng đầy lo lắng: "Thanh Vân, chàng bị thương rồi!"
Chàng chỉ liếc nhìn vết thương trên tay, rồi thản nhiên đáp: "Chỉ là tổn thương phần mềm, tự xử lý được."
Nói rồi, chàng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như đang nói về việc uống trà, tay trái cầm nhíp gắp thuốc, tay phải tự dùng kim chỉ khâu lại miệng vết thương trên cánh tay mình một cách máy móc. Chàng không hề tỏ ra đau đớn, cứ như thể thân thể này chỉ là một khối gỗ vô tri mà chàng đang phải sửa chữa cho xong bổn phận.
Tiểu Uyển đứng chết lặng bên cạnh, lòng trào dâng một nỗi xót xa khó tả. Trong suốt những ngày qua, các bệnh nhân đến y quán đa phần đều là nàng chủ động hỏi thăm, an ủi và động viên để họ vơi bớt nỗi đau. Bởi lẽ, nàng nhận ra Thanh Vân chưa bao giờ đặt một chút tình cảm nào vào việc cứu người. Với chàng, mỗi bệnh nhân chỉ là những "dữ kiện" y lý cần được giải quyết, y quán là nơi chàng thực thi trách nhiệm, còn y đức đối với chàng chỉ thuần túy là sự tròn vai, là sự vận hành ổn định của một cỗ máy cứu người không hơn không kém. Chàng đối với người ngoài như thế, và đối với chính bản thân mình cũng tàn nhẫn như thế, cứ như thể cảm xúc là một thứ xa xỉ phẩm mà từ lâu chàng đã quên mất cách để sở hữu.
Nói xong, chàng quay lưng trở lại vị trí cũ, cầm cuốn y thư lên và tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao thoáng qua. Người bệnh được dìu ra ngoài, vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự lạnh lùng của vị đại phu.
Tiểu Uyển đứng lặng giữa căn phòng, mùi máu tươi vẫn vương vấn đâu đây. Nàng nhìn phu quân mình – một người có đôi tay chữa lành vết thương cho thiên hạ, nhưng lại chẳng bao giờ chịu đặt trái tim mình vào nỗi đau của họ. Với chàng, thế giới này là một hệ thống vận hành theo quy luật, còn nàng, nàng vẫn chỉ là một kẻ đứng bên ngoài cửa sổ tâm hồn chàng, bất lực nhìn sự băng giá ấy ngự trị, tự hỏi không biết đến bao giờ mới có một hơi ấm đủ mạnh để làm tan chảy lớp băng dày vĩnh cửu này.