Những lời đồn về vị "thần y vô cảm" tại y quán truyền đến tai Thừa tướng thông qua kẻ hầu cận. Khi nghe thuật lại thái độ lạnh lùng, cứng nhắc của Mộ Thanh Vân đối với người bệnh, vị Thừa tướng không khỏi trăn trở. Giữa thư phòng tĩnh mịch, ông trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, lòng nặng trĩu nỗi lo. Ông sợ rằng con gái mình, dù gả cho người tài hoa, nhưng sẽ phải chịu kiếp sống cô quạnh, bị vùi lấp trong sự băng giá của người trượng phu chỉ biết đến y thư.
Sáng hôm sau, Thừa tướng cho người đón con gái vào thư phòng chuyện trò riêng. Trong gian phòng khách phảng phất mùi trầm, ông nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm lắng: "Uyển nhi, ta nghe người hầu kể chuyện ở y quán. Y thuật của hắn tuy cao siêu, nhưng lòng người lại khô khan quá đỗi. Sống cùng hắn, con liệu có hạnh phúc? Nếu muốn, ta sẽ tìm cách tách con ra khỏi mối nhân duyên này, không cần phải chịu đựng sự ghẻ lạnh ấy nữa."
Nàng đan chặt tay vào vạt áo, ánh mắt bình thản đáp:
"Phụ thân, người đừng lo. Thanh Vân vốn dĩ là người như vậy, không phải vì không thương con, mà vì y lý đã ăn sâu vào tâm trí chàng."
Thừa tướng thở dài: "Nhưng con là nữ tử, cần hơi ấm. Hắn cứu người nhưng không mảy may xót xa, con làm sao chịu nổi sự vô tâm ấy?"
Hoa Tiểu Uyển ngước lên, ánh mắt kiên định: "Con biết người lo cho con. Nhưng từ khi Tiểu Mộc hay lui tới, chàng đã bắt đầu khác. Chàng không đuổi Tiểu Mộc, còn âm thầm chuẩn bị thuốc bổ. Chàng có thiện lương, chỉ là chưa biết cách thể hiện. Con tin nếu kiên nhẫn, một ngày chàng sẽ hiểu được ấm lạnh nhân gian."
Sau buổi trò chuyện, nàng tình cờ thấy Tiểu Mộc đang ngồi ở góc sân. Tiểu Mộc cười rạng rỡ, chỉ vào gói thuốc đặt bên cạnh:
"Tỷ tỷ, huynh ấy vừa sai người mang qua. Huynh ấy tuy không nói lời nào, nhưng vẫn luôn chú ý việc sắc thuốc cho muội."
Hoa Tiểu Uyển nghe vậy, lòng dấy lên niềm an ủi. Nàng biết, những việc đó với Mộ Thanh Vân chỉ đơn thuần là việc "cần làm" của một đại phu, nhưng đó là dấu hiệu trái tim sắt đá ấy đã có chỗ cho người khác. Khi đêm buông, nàng trở về phòng. Mộ Thanh Vân vẫn lặng lẽ lật giở y thư. Nghe tiếng bước chân, chàng không hỏi han mà chỉ đẩy nhẹ chén trà nóng về phía nàng: "Nàng về rồi. Uống đi, cho lưu thông khí huyết."
Chỉ một câu đơn giản, đủ khiến lòng nàng ấm áp. Chàng pha trà vì thấy nàng run rẩy, cho rằng nàng bị "kinh hãi gây ảnh hưởng tâm khí". Với chàng, đó là trách nhiệm của người trượng phu. Dù khoảng cách giữa hai tâm hồn còn xa, nàng biết mình đã chọn đúng người để chờ đợi.
Sáng hôm sau, Hoa Tiểu Uyển theo Mộ Thanh Vân đến y quán. Đang lúc chẩn trị, tiếng khóc xé lòng vọng vào. Một đứa trẻ chừng bảy tuổi được khiêng vào, hơi thở đứt quãng, sắc mặt tím tái vì nuốt phải dị vật. Người mẹ quỳ sụp xuống, bám chặt lấy vạt áo Mộ Thanh Vân: "Thần y! Van xin ngài cứu lấy cháu!"
Mộ Thanh Vân không cúi nhìn, cũng chẳng an ủi. Trong mắt chàng, tiếng khóc chỉ là "nhân tố nhiễu loạn". Chàng gạt tay người thiếu phụ, lạnh lùng nói: "Muốn nó sống thì đứng yên." Thao tác của chàng nhanh như chớp, dùng ngón tay ấn mạnh vùng thượng vị, luồn thanh nhíp bạc gắp dị vật ra. Một tiếng "cạch" giòn giã, đứa nhỏ bật khóc ré lên.
Người mẹ ôm chặt con, mừng tủi. Mộ Thanh Vân thản nhiên lau vết máu, buông lời khô khốc: "Dị vật đã ra. Trẻ nhỏ thiếu khí lâu, cần theo dõi thêm. Đừng khóc nữa, tiếng khóc làm huyết khí nghịch hành, không tốt cho việc chăm sóc đứa trẻ."
Lời nói dựa trên y lý ấy như gáo nước lạnh tạt vào lòng người mẹ đang hoảng loạn. Bà gào lên: "Đại phu gì mà mặt lạnh như người chết! Con tôi từ cõi chết trở về, ông không có nổi lời động viên, lại buông lời gở mồm. Ông đúng là kẻ máu lạnh!"
Mộ Thanh Vân khựng lại, không định giải thích. Nhưng Hoa Tiểu Uyển đã tiến lên, chắn trước mặt trượng phu: "Thẩm trách phu quân ta vô tình, nhưng thẩm có biết, nếu lúc nãy chàng tốn nửa lời để vỗ về thẩm, thì đôi tay chàng đã chậm đi một nhịp. Nếu chậm một nhịp ấy, liệu còn mạng sống để thẩm ôm vào lòng?"
Nàng nhìn bóng lưng Mộ Thanh Vân, nói tiếp: "Sự 'lạnh lùng' thẩm oán trách, thực chất là sự tập trung cao độ của một đại phu. Chàng dùng sự bình tĩnh tuyệt đối để đổi lấy mạng sống cho con thẩm. Nếu chàng cũng khóc lóc, cũng đau xót như người phàm, đã chẳng thể là vị 'thần y' cứu người."
Lời nói như tiếng chuông tỉnh mộng, cả y quán im bặt. Người mẹ hổ thẹn, cúi đầu tạ lỗi rồi ôm con rời đi. Khi chỉ còn hai người, Mộ Thanh Vân nhìn nàng, ánh mắt dao động lạ thường: "Nàng vừa thực hiện một hành vi không cần thiết. Họ vốn tự khắc sẽ bình tĩnh lại."
Hoa Tiểu Uyển mỉm cười, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chàng: "Chàng nói đúng, y lý của chàng không sai. Nhưng phu quân à, nhân gian này ngoài lý lẽ, còn có lòng người. Chàng bảo vệ mạng sống của họ bằng y thuật, thì thiếp cũng phải bảo vệ trái tim của chàng trước những lời tổn thương."
Mộ Thanh Vân nhìn bàn tay nàng bao bọc lấy tay mình. Chàng không rụt lại. Dù bộ óc thiên tài đang cố tìm cách lý giải cảm giác này, nhưng trái tim sắt đá ấy, rõ ràng đã bắt đầu biết dung nạp hơi ấm của thê tử.