Đã năm ngày trôi qua kể từ khi khai trương, y quán Mộ Đường vẫn chìm trong sự tĩnh lặng đến quạnh quẽ. Sự vắng vẻ này không đến từ việc không có người bệnh, mà đến từ chính cái không khí lãnh đạm tỏa ra từ vị chủ nhân y quán. Mộ Thanh Vân vẫn ngồi đó, ngày qua ngày, đôi mắt dán chặt vào những dòng cổ thư, chẳng hề tỏ ra nóng nảy, cũng không hề có chút ưu phiền trước cảnh cửa tiệm chẳng một bóng người. Trong khi đó, Hoa Tiểu Uyển ngày ngày tự tay lau dọn từng ngăn tủ, sắp xếp lại từng vị thuốc, lòng nàng thắt lại mỗi khi thấy dòng người qua lại trên phố đều lướt qua y quán như thể né tránh một thứ gì đó khó gần.
Vào một buổi chiều đầy gió, khi ánh nắng đã ngả vàng nhạt nhòa trên nền gạch, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện trước cửa tiệm. Đó là một cô bé chừng sáu tuổi, dáng người gầy gò, đôi chân trần lấm lem bùn đất, vạt áo rách nát bay phấp phới trong gió chiều. Cô bé đứng rụt rè, bám chặt lấy khung cửa, đôi mắt to tròn lấp lánh sự sợ hãi nhưng cũng đầy vẻ khẩn cầu.
Nha hoàn bên cạnh Hoa Tiểu Uyển thấy thế, lòng trắc ẩn trỗi dậy, định bước ra đón cô bé vào trong. Thế nhưng, cô bé vừa thấy có người tiến tới đã vội lùi lại, bấu chặt vào khung gỗ, giọng nói lí nhí, run rẩy:
"Xin... xin đừng đuổi muội đi. Muội không có phụ mẫu... muội chỉ là cô nhi, sống bằng nghề khất thực..."
Nha hoàn dừng bước, gương mặt bàng hoàng nhìn cô bé. Đứa trẻ nắm chặt vạt áo cũ nát, gò má hóp lại vì thiếu ăn, tiếp tục nói trong tiếng nấc nghẹn:
"Sáng nay muội bị đau bụng dữ dội, đau đến mức không đứng thẳng được... Muội đã đi qua mấy tiệm thuốc ở cuối phố, nhưng các đại phu ở đó đều đuổi muội ra ngoài, họ nói muội không có tiền, họ không phí thời gian khám bệnh cho kẻ không có tiền trả thuốc..."
Hoa Tiểu Uyển nghe đến đó, lòng như bị ai bóp nghẹt. Nàng vội vàng bước lại gần, dịu dàng ngồi xuống trước mặt cô bé:
"Đừng sợ, ở đây không ai đuổi muội đâu. Muội nói muội đau bụng ư? Để ta xem giúp muội."
Hoa Tiểu Uyển quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh Vân. Chàng vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng cổ, hoàn toàn tách biệt với những âm thanh của cuộc đời bên ngoài. Nàng nhỏ giọng, đôi mắt đầy vẻ cầu khẩn:
"Thanh Vân... chàng nghe thấy rồi chứ? Con bé đáng thương quá, các tiệm khác đều từ chối vì nó không có tiền. Chàng có thể giúp muội ấy không?"
Mộ Thanh Vân chậm rãi khép cuốn y thư lại. Chàng đứng dậy, cử chỉ khoan thai, không một chút vội vàng. Ánh mắt chàng vẫn bình đạm như khi nhìn vào những bình thuốc, không có một chút gợn sóng cảm xúc nào trước hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ. Chàng bước tới, bóng người cao lớn che khuất ánh nắng, bao phủ lấy cô bé.
"Lại đây," chàng nói, giọng điệu ngắn gọn nhưng không lạnh lùng xua đuổi.
Cô bé sợ hãi nhìn vị đại phu mặt mày lạnh băng, nhưng cơn đau bụng quặn thắt khiến muội không còn lựa chọn nào khác. Muội khập khiễng bước tới, quỳ xuống trước mặt chàng. Mộ Thanh Vân đặt bàn tay thon dài lên cổ tay nhỏ bé, gầy guộc của cô bé. Chàng không hề hỏi han một câu về gia cảnh, không an ủi bằng một lời dịu dàng, chỉ chuyên chú bắt mạch.
"Ăn phải thứ không sạch, dẫn đến trúng độc nhẹ. Nếu không chữa trị kịp thời, sẽ gây tổn hại đến tỳ vị," chàng nói với Hoa Tiểu Uyển như đang đọc một dòng ghi chú trong y án, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của cô bé, như thể muội là một món đồ cần được sửa chữa chứ không phải một con người đang đau đớn.
Mộ Thanh Vân quay vào trong, lấy ra vài vị thuốc, cẩn thận sắc trong một chiếc ấm nhỏ. Không gian y quán chìm trong tiếng nước sôi ùng ục. Từng cử chỉ của chàng đều chính xác, ngăn nắp, thuần thục đến kinh ngạc. Một lát sau, làn khói thuốc lan tỏa khắp nơi. Chàng đưa chén thuốc ấm cho cô bé:
"Uống đi."
Cô bé đón lấy chén thuốc, đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng. Muội không hiểu vì sao vị đại phu đáng sợ này lại cứu mình, nhưng cảm giác ấm áp của chén thuốc khiến muội thấy an tâm lạ thường. Uống xong thuốc, cơn đau bắt đầu dịu đi. Cô bé lí nhí cảm ơn rồi định lùi ra cửa.
"Đợi đã," Mộ Thanh Vân lên tiếng, khiến cô bé giật mình dừng lại. Chàng lấy từ ngăn tủ ra một bao giấy gói ít lương khô.
"Đừng ăn đồ bẩn nữa, sẽ lại đau."
Hành động của chàng rất chu toàn, rất đúng mực, nhưng tuyệt nhiên không có chút nụ cười hay sự vỗ về. Cô bé ôm bao lương khô, ánh mắt vẫn còn chút e sợ nhìn chàng rồi vội vã chạy đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau tán cây.
Hoa Tiểu Uyển nhìn theo, trong lòng vừa vui mừng vừa trống rỗng. Chàng đã cứu người, đã làm điều thiện, nhưng tất cả đều vì chàng cho rằng đó là "bổn phận của kẻ học y". Không có sự thương cảm, không có sự vui sướng khi cứu được một mảnh đời. Sự tốt bụng của chàng, kỳ lạ thay, lại chính là thứ khiến nàng thấy xa cách nhất. Nàng hiểu ra, dù chàng có làm bao nhiêu điều tốt đi chăng nữa, thì trái tim ấy vẫn là một mảnh đất cằn cỗi, nơi lý trí thống trị hoàn toàn, không để bất kỳ cảm xúc nhân gian nào nảy mầm. Chàng không phải là một người vô tâm, nhưng sự hữu tâm của chàng lại quá đỗi khô khan, khiến nàng thấy mình như một kẻ lạ mặt đang cố gắng chạm vào lớp băng dày vĩnh cửu.