Y quán Mộ Đường tọa lạc ở một vị trí đắc địa phía nam kinh thành. Để chuẩn bị cho ngày khai trương, Hoa Tiểu Uyển đã bỏ ra không ít tâm huyết. Nàng tự tay chọn những tấm rèm cửa thêu hoa văn thanh nhã, sắp xếp những kệ gỗ trắc đựng đầy dược liệu thơm lừng, và treo tấm biển hiệu bằng gỗ đàn hương với nét chữ cứng cáp của chính Mộ Thanh Vân. Nàng tin rằng, với danh tiếng của phủ Thừa tướng và sự chu toàn của phu quân, y quán sẽ sớm trở thành nơi cứu độ cho dân chúng.
Nhưng ngày khai trương lại diễn ra trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng.
Người qua lại trước y quán rất đông. Họ tò mò, xì xào bàn tán về vị đại phu là phu quân của tiểu thư phủ Thừa tướng. Thế nhưng, khi một vị lão bá ho khan bước vào, nhìn thấy vị chủ nhân y quán đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ, bầu không khí lập tức đông cứng lại. Mộ Thanh Vân mặc y phục màu trắng, phong thái thoát tục, nhưng đôi mắt chàng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chàng không mời khách ngồi, không hỏi han, chỉ nhìn thẳng vào bệnh nhân chờ đợi một câu trả lời ngắn gọn.
Vị lão bá bị cái nhìn vô cảm ấy làm cho run rẩy, lúng túng lùi lại, vội vã cáo từ vì cảm thấy như đang đứng trước một lăng mộ hơn là một nơi chữa bệnh.
Hoa Tiểu Uyển đứng bên cạnh, thấy những bóng người chần chừ rồi lại quay gót bỏ đi, lòng nàng không khỏi trĩu nặng. Nàng hiểu, vẻ ngoài của Thanh Vân quá mức xa cách. Thế là, nàng quyết định thay đổi.
Những ngày sau đó, Tiểu Uyển biến mình thành "cầu nối". Khi có bệnh nhân bước vào, nàng là người đầu tiên tiến tới, mỉm cười đón tiếp, rót trà, hỏi han tỉ mỉ về triệu chứng. Nàng học cách nói giảm nói tránh cho cái sự thẳng thắn đến mức tàn nhẫn của phu quân mình.
"Vị đại phu nhà ta ít nói, nhưng tay nghề rất cao, ông cứ an tâm để ngài ấy bắt mạch," Hoa Tiểu Uyển nhẹ nhàng xoa dịu bệnh nhân.
Sự phối hợp giữa hai người dần hình thành một nhịp điệu kỳ lạ. Mỗi khi Mộ Thanh Vân nói một câu sắc bén kiểu: "Ăn uống bừa bãi, không đau mới là lạ", thì ngay lập tức Hoa Tiểu Uyển sẽ chen vào: "Ý của đại phu là ông cần chú ý ăn uống điều độ hơn, nếu không bệnh tình sẽ khó thuyên giảm đấy ạ."
Trong y quán, sự lạnh lẽo củaMộ Thanh Vân và sự ấm áp của Hoa Tiểu Uyển tạo nên một sự cân bằng mong manh. Một buổi chiều, một người thiếu phụ đưa đứa con nhỏ bị sốt cao đến. Đứa trẻ khóc thét vì sợ khuôn mặt băng giá của Mộ Thanh Vân. Chàng cau mày, định lên tiếng khiển trách sự ồn ào, nhưng Hoa Tiểu Uyển đã nhanh tay lấy từ trong túi ra một con chim gỗ nhỏ, vẫy vẫy trước mặt đứa trẻ để nó nín khóc, trong khi tay kia vẫn không quên đưa sổ tay y án cho Thanh Vân.
Mộ Thanh Vân nhìn sự phối hợp nhuần nhuyễn của nàng, đôi mắt hơi khựng lại. Chàng không hiểu tại sao phải mất công như vậy, nhưng chàng nhận ra, khi Tiểu Uyển làm việc này, số lượng bệnh nhân thực sự ngồi vào bàn để chàng bắt mạch đã tăng lên đáng kể.
"Tại sao nàng phải làm thế?" Tối đó, khi y quán đã đóng cửa, Mộ Thanh Vân hỏi, giọng bình thản như đang thắc mắc về một phản ứng hóa học. "Họ đến để chữa bệnh, sự sợ hãi hay thoải mái không làm thay đổi được dược tính của thang thuốc."
Hoa Tiểu Uyển lau dọn quầy thuốc, khẽ mỉm cười nhìn phu quân: "Nhưng nếu họ sợ quá mà không dám vào, thì làm sao chàng có cơ hội áp dụng y thuật? Chàng là thầy thuốc, nhưng thiếp là người quản lý y quán. Mỗi người một việc, chẳng phải rất hiệu quả sao?"
Mộ Thanh Vân trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Chàng không thấy vui, không thấy buồn, không thấy cảm động, nhưng chàng ghi nhận tính "hợp lý" trong lời nói của nàng.
Đêm đó, trong ánh đèn dầu hiu hắt, Hoa Tiểu Uyển đứng nhìn bóng chàng cặm cụi phân loại dược liệu, nàng nhận ra mình đã không còn đứng ngoài cửa sổ tâm hồn chàng nữa. Nàng đã bước được một chân vào thế giới của chàng, không phải bằng tình yêu nồng cháy, mà bằng sự phối hợp, bằng trách nhiệm, và bằng sự kiên trì âm thầm. Dù sự vô cảm ấy vẫn còn đó như một bức tường thành, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu cùng nhau đi trên một con đường.