Ngày hôm đó, không khí trong phủ Thừa tướng bỗng trở nên khác lạ. Sau bữa cơm chiều, khi trà vừa đượm, Mộ Thanh Vân bất ngờ lên tiếng, giọng điệu vẫn đều đều như đọc một bản báo cáo y lý:
"Tiểu Uyển, ta đã quyết định. Sang tháng, ta sẽ mở một y quán nhỏ ở phía nam kinh thành."
Hoa Tiểu Uyển đang rót trà, tay nàng khẽ khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi nhanh chóng ánh lên niềm vui sướng. Nàng đặt ấm trà xuống, vội bước lại gần, nắm lấy tay chàng, đôi bàn tay nàng hơi run vì xúc động: "Thật sao? Chàng thực sự muốn mở y quán ư?"
Trong thâm tâm nàng, một tia hy vọng bùng lên rực rỡ. Nàng thầm nghĩ, có lẽ sau thời gian chung sống, sự tĩnh lặng trong tâm hồn chàng cuối cùng cũng bắt đầu gợn sóng. Phải chăng chàng đã bắt đầu có "nhân tính", biết cảm thương cho nỗi đau của người đời, hay ít nhất, chàng đã bắt đầu muốn hòa nhập vào dòng chảy cuộc sống bên ngoài thay vì chỉ giam mình trong phòng dược? Nàng nhìn chàng, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và tình ý:
"Thiếp cứ ngỡ chàng chỉ thích nghiên cứu trong thư phòng. Chàng làm vậy... liệu có phải vì nghĩ đến tương lai của chúng ta, muốn cùng thiếp vun đắp một gia đình gắn kết với nhân gian?"
Mộ Thanh Vân nhìn nàng, đôi mắt chàng trong veo, không một chút gợn đục của những mưu cầu hay cảm xúc phức tạp. Chàng không rút tay ra khỏi bàn tay nàng một, đáp một cách thản nhiên:
"Không hẳn vậy, Tiểu Uyển, mở y quán là bổn phận của kẻ học y. Y thư có dạy, y thuật phải được vận dụng để cứu người, nếu chỉ giữ lại trong thư phòng thì kiến thức đó sẽ trở nên vô nghĩa. Ta có đủ dược liệu, có đủ thời gian, việc mở y quán chỉ là thực hiện đúng quy trình của một thầy thuốc mà thôi."
Nụ cười trên môi Tiểu Uyển cứng đờ lại trong giây lát. Chàng không hề vì muốn chia sẻ cuộc sống với nàng, cũng chẳng phải vì khao khát kết nối với chúng sinh. Đối với chàng, đó là một nhiệm vụ, một quy tắc cần phải được thực hiện cho trọn vẹn bổn phận của một người học y.
"Nhưng... ra ngoài y quán, chàng sẽ phải gặp gỡ rất nhiều người, phải lắng nghe nỗi đau của họ. Chàng không thấy phiền sao?" Nàng cố gắng dò hỏi, hy vọng tìm thấy một chút "hơi ấm" của sự quan tâm trong quyết định của chàng.
Thanh Vân hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một thoáng rồi bình thản đáp: "Chữa bệnh là việc của thầy thuốc, bệnh nhân chỉ là đối tượng cần được điều trị. Ta chỉ cần đảm bảo thuốc thang đúng liều, bệnh sẽ thuyên giảm. Đó là sự vận hành ổn định của y lý, không liên quan đến phiền hay không phiền."
Hoa Tiểu Uyển nhìn chàng, nỗi thất vọng len lỏi trong lòng nhưng rồi lại nhanh chóng bị nàng đè nén. Nàng tự an ủi bản thân, dẫu lý do của chàng có khô khan đến đâu, thì việc chàng bước ra khỏi khuôn viên phủ Thừa tướng cũng là một bước tiến.
"Vậy để thiếp giúp chàng lo liệu việc thuê mặt bằng và trang trí y quán," nàng khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tĩnh tại của chàng.
"Thiếp muốn y quán của chàng thật ấm cúng, để người bệnh đến đây có thể cảm nhận được sự chu đáo."
"Được, chuyện đó nhờ nàng sắp xếp," chàng gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi. "Chỉ cần đủ không gian để phân loại dược liệu và giữ cho môi trường khô ráo là được."
Nói rồi, Thanh Vân lại cúi xuống với những bản thảo y thư, tâm trí chàng dường như đã quay trở lại với những phương thuốc đang dở dang. Hoa Tiểu Uyển đứng lặng nhìn phu quân của mình. Chàng vẫn chu toàn, vẫn đảm đang, nhưng mọi hành động của chàng đều tách biệt hoàn toàn với những rung động của tình cảm. Đối với người ngoài, đó là một vị thầy thuốc tận tụy, nhưng đối với nàng, đó chỉ là một pho tượng đá đang thực hiện bổn phận của chính mình.
Đêm đó, Hoa Tiểu Uyển ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bạc soi bóng xuống sân vườn. Nàng hiểu ra rằng, dù y quán có mở ra, dù cuộc sống của chàng có mở rộng đến đâu, thì trong trái tim chàng, mọi thứ vẫn chỉ là những mảnh ghép logic, thiếu vắng hoàn toàn hơi ấm của một người biết yêu thương.