Kinh thành những ngày đầu hạ, nắng vàng như rót mật xuống những mái ngói rêu phong. Phố xá tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc rộn rã của nhân gian. Hoa Tiểu Uyển được dịp ra ngoài cùng gia nhân sắm sửa, vô tình lạc bước vào không khí ồn ã ấy. Dọc con phố, nàng bắt gặp nhiều cặp đôi phu thê dạo bước. Có đôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, người phu quân ân cần nắm tay nương tử; có đôi dừng chân trước sạp hàng, người chồng kiên nhẫn đợi nàng chọn lựa. Họ trao nhau những ánh nhìn ý nhị, những cử chỉ chăm sóc tuy nhỏ bé nhưng đủ làm bừng sáng cả một góc phố.
Sự gắn kết ấy khiến lòng Tiểu Uyển dấy lên niềm ngưỡng mộ, đồng thời kéo theo nỗi buồn man mác. Nàng tự hỏi, cảm giác được người thương thấu hiểu, được cùng sẻ chia hỷ nộ ái ố liệu có phải là thứ hạnh phúc rực rỡ nhất trên đời? Nàng nhìn lại chính mình, nhìn đôi bàn tay trắng ngần không dấu vết nắm giữ của bất kỳ ai, lòng thấy trống trải. Nàng có một phu quân, một người bạn đời danh chính ngôn thuận, một người đàn ông chu toàn bậc nhất, nhưng sự đủ đầy vật chất ấy lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng nàng.
Trở về phủ Thừa tướng, sự ồn ào nhường chỗ cho không gian tĩnh mịch. Bước chân nàng dẫn lối về khu vườn phía đông, nơi bóng dáng Mộ Thanh Vân vẫn miệt mài bên trang cổ thư. Ánh hoàng hôn hắt qua ô cửa sổ, phủ lên mái tóc chàng một quầng sáng nhạt nhòa. Mùi dược liệu nồng đượm xộc vào cánh mũi, mang theo cảm giác bình yên nhưng đầy sự cách biệt.
Tiểu Uyển đứng lặng hồi lâu, bóng chiều đổ dài trên vạt váy. Nàng tiến lại gần, đặt khay trà xuống bàn, tiếng sứ chạm vào gỗ khẽ vang lên khô khốc.
"Chàng đã mài mực suốt từ sáng đến giờ, không thấy mỏi mắt sao?" Tiểu Uyển cất tiếng, giọng nàng mềm mại như hơi thở.
Mộ Thanh Vân không ngẩng đầu, tay vẫn cầm bút ghi chép. "Phương thuốc này cần sự chuẩn xác cao độ. Ta không thấy mỏi."
Nàng hít sâu, lấy dũng khí tiến về sau lưng chàng, nhẹ nhàng nghiêng mình, đặt đầu tựa vào vai chàng. Đó là lời thỉnh cầu lặng lẽ cho một sự đáp lại nhỏ nhoi.
"Thanh Vân, chàng có bao giờ thấy chán cảnh tĩnh lặng trong phủ này không?" Nàng khẽ hỏi, ánh mắt xa xăm.
Thanh Vân khựng lại. Cây bút lông ngừng giữa chừng, một vệt mực lem ra trên trang giấy. Chàng không hề cử động, cũng chẳng quay đầu lại hay vòng tay đón lấy nàng. Chàng vẫn ngồi im lìm như pho tượng đá, đôi mắt dán chặt vào những ký tự cổ.
"Tại sao lại chán?" Chàng đáp, giọng bình thản. "Mọi thứ ở đây đều vận hành theo quy luật. Sự tĩnh lặng là điều cần thiết để nghiên cứu dược lý. Nàng hỏi vậy là có điều gì không hài lòng sao?"
"Không... thiếp chỉ là..." Tiểu Uyển nghẹn lời. Nàng cảm nhận hơi ấm từ vai áo chàng truyền qua lớp lụa mỏng. Nàng thấy ấm áp vì chàng cho phép nàng gần kề, nhưng trong sự ấm áp ấy là nỗi cô độc mênh mông. Đối với chàng, cái tựa đầu này chỉ là một vật cản không mong muốn làm gián đoạn sự tập trung. Chàng không ghét bỏ, không tức giận, nhưng cũng chẳng hề rung động. Chàng như hòn đảo giữa đại dương, mặc cho nàng vỗ về, chàng vẫn bình thản.
"Thiếp thấy người ta trên phố ai cũng nắm tay nhau, họ có vẻ rất hạnh phúc," nàng thì thầm, hy vọng một câu trả lời khác đi.
Thanh Vân khẽ nghiêng đầu một chút, nhưng vẫn không quay lại. "Mỗi người có cách sống riêng. Ta và nàng, chẳng phải vẫn sống rất yên ổn sao? Ta vẫn chăm sóc nàng, nàng vẫn quản lý phủ đệ. Mọi thứ đều chu toàn."
Câu trả lời của chàng như một bức tường ngăn cách. Chàng không hiểu, hoặc có lẽ, chàng không thể hiểu được cái khao khát được sẻ chia tâm hồn mà nàng đang tìm kiếm. Tiểu Uyển rời khỏi vai chàng, thu dọn vệt mực lem trên giấy, cẩn thận đặt bút lên giá.
"Chàng làm việc tiếp đi, thiếp không làm phiền nữa," nàng nói, giọng pha chút đắng chát.
"Được, ta còn vài trang nữa," Thanh Vân trả lời, lập tức quay lại với trang sách.
Trong căn phòng, chỉ còn tiếng lật giấy khẽ khàng và tiếng thở dài của nàng hòa vào không gian. Tiểu Uyển nhìn bóng chàng, trong lòng trào dâng nỗi niềm khó tả. Nàng có được danh phận phu thê, có được sự chu toàn, nhưng không thể chạm tới nhịp đập nơi trái tim chàng. Hôn nhân giữa họ như đóa hoa quỳnh, âm thầm tỏa hương và tàn đi trong đơn độc, mặc cho người đời nhìn vào thấy rạng rỡ, nhưng chỉ nàng mới thấu cái lạnh lẽo của những đêm dài không lời đáp.