Tiết xuân phân, kinh thành rợp bóng hoa đào, tiết trời vẫn còn vương chút se lạnh của những cơn mưa phùn cuối mùa. Phủ Thừa tướng treo đèn kết hoa lộng lẫy, tiếng nhạc hỷ vang vọng không ngớt, nhưng trong gian phòng tân hôn tại khu vườn phía đông, không khí lại khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài.
Mộ Thanh Vân vận hỷ phục đỏ thẫm. Màu đỏ vốn rực rỡ, nhưng khi khoác lên người chàng, nó dường như không làm bừng sáng thêm nét mặt vốn dĩ luôn tĩnh tại. Chàng ngồi bên bàn trà, đôi mắt hơi cụp xuống, nhìn ngọn nến hỷ đang cháy leo lét, tỏa ra làn khói mỏng manh. Với Mộ Thanh Vân, mọi nghi thức từ bái đường đến việc ngồi đây chờ đợi đều là những trình tự cần được thực hiện theo đúng khuôn phép, tựa như một thang thuốc cần đủ vị, đúng liều lượng mà thôi.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, Hoa Tiểu Uyển bước vào. Nàng mặc bộ hỷ phục lộng lẫy, chiếc khăn voan đỏ che khuất gương mặt ửng hồng. Dưới sự dìu dắt của nhũ mẫu, nàng ngồi xuống giường hỷ, tiếng vải vóc ma sát khẽ khàng trong không gian tĩnh mịch khiến tâm tư nàng không khỏi xao động.
Mộ Thanh Vân đứng dậy, chậm rãi bước tới. Chàng cầm chiếc cân tiểu ly bằng ngà voi, nhẹ nhàng vén khăn voan. Dưới ánh nến dìu dịu, gương mặt thanh tú của Hoa Tiểu Uyển hiện ra, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
"Nàng có mệt không?" Mộ Thanh Vân hỏi, giọng điệu vẫn bình thản.
Hoa Tiểu Uyển ngước nhìn chàng, đôi mắt long lanh. "Thiếp không mệt. Chàng... chàng thấy thế nào?"
"Ta không thấy gì cả," Mộ Thanh Vân đáp thật lòng. "Chỉ là thấy căn phòng này hôm nay nhiều nến hơn mọi khi, ánh sáng làm ta hơi chói mắt."
Hoa Tiểu Uyển bật cười, nụ cười nhẹ nhàng vang lên như tiếng chuông gió. Nàng đứng dậy, tự tay rót hai chén rượu hợp cẩn, đưa cho chàng một chén. "Thanh Vân, từ hôm nay, chàng không còn là khách, cũng chẳng phải là người ở trọ. Chàng là phu quân của thiếp. Chúng ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà này."
Mộ Thanh Vân nhận lấy chén rượu, bàn tay hai người chạm vào nhau. Chàng gật đầu, uống cạn chén rượu trong một hơi. Mùi rượu cay nồng khiến cổ họng chàng nóng ran, nhưng tâm trí vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Sau đêm đại hỷ, cuộc sống trong phủ Thừa tướng dần ổn định theo một nếp sống mới. Mỗi sớm mai, khi sương còn đọng trên lá trúc, Mộ Thanh Vân đã thấy Hoa Tiểu Uyển dậy từ sớm. Nàng tự tay lo liệu việc quản gia, từ sổ sách chi tiêu cho đến việc nhắc nhở gia nhân quét dọn khu vườn phía đông. Những thay đổi nhỏ trong phủ khiến Mộ Thanh Vân đôi khi cảm thấy lạ lẫm, nhưng chàng dần học cách tuân thủ những nếp sống mới mà nàng đặt ra.
Chàng luôn đặt sức khỏe của nàng lên hàng đầu. Nếu nàng lỡ để tay bị sương lạnh, chàng sẽ tức tốc chuẩn bị nước ấm ngâm dược liệu; nếu nàng hơi ho nhẹ, ngay đêm đó, thuốc bổ đã nằm trên bàn. Nhưng với Mộ Thanh Vân, đó hoàn toàn là trách nhiệm của một người phu quân, là lời hứa đã trao gửi khi thành thân. Ngoại trừ việc đôi khi dành cho nàng những cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ, mọi thứ chàng làm đều xuất phát từ đạo lý hiển nhiên và bổn phận. Chàng không biết đến cảm giác yêu thích, chẳng hề biết thế nào là ghen ghét, cũng chẳng bao giờ thấy vui buồn hay tức giận trước bất cứ sự kiện nào trong cuộc sống chung.
Có những buổi chiều, nắng nhạt trải dài trên hiên nhà, Hoa Tiểu Uyển thường mang theo những món điểm tâm tự tay nàng làm đến phòng dược. Nàng không bắt chàng phải ngừng tay, chỉ nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống rồi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Mộ Thanh Vân thỉnh thoảng ngước nhìn, đôi mắt chàng trong veo, nhìn nàng như nhìn một người thân thuộc nhất dưới mái nhà này.
Vào những ngày trời chuyển gió, Mộ Thanh Vân luôn là người chủ động lấy áo choàng lông cáo khoác lên vai nàng. Chàng không từ chối việc gần gũi, cũng không né tránh những cái chạm nhẹ của nàng. Với chàng, đó là sự vận hành ổn định của một mối quan hệ đã được xác lập bằng hôn lễ.
Có lần, nàng vô tình làm đổ lọ thuốc quý, gương mặt hiện rõ vẻ hối lỗi, nhưng chàng chỉ chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ, giọng nói vẫn bình đạm, không chút trách móc: "Đừng lo, chỉ là những vị thảo dược dễ tìm, ta sẽ làm lại mẻ khác."
Cuộc sống của họ trôi qua bình lặng như vậy. Những đêm khuya khoắt, khi cả phủ Thừa tướng đã chìm vào giấc ngủ, Mộ Thanh Vân vẫn thường ngồi bên bàn trà viết phương thuốc. Còn Hoa Tiểu Uyển, dù đã lên giường từ sớm, nàng vẫn thường thiếp đi trong tư thế chờ đợi, chỉ để khi nghe tiếng động của chàng, nàng lại cựa mình tỉnh giấc, khẽ hỏi: "Chàng vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
Chàng chỉ gật đầu, đáp lại bằng một câu ngắn gọn rồi lại tiếp tục công việc. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, họ không cần những lời thề non hẹn biển, chỉ cần sự hiện diện của người kia là đủ để lấp đầy những khoảng trống trong căn phòng nhỏ. Sự gắn kết giữa họ cứ thế lớn dần, lặng lẽ như nhịp đập của thời gian, không ồn ào nhưng đủ để trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật.