Những ngày mưa xuân kéo dài khiến tiết trời ẩm ướt, hơi lạnh len lỏi vào từng khe cửa của phủ Thừa tướng. Mọi sinh hoạt trong phủ vẫn diễn ra theo một nhịp điệu đều đặn đến tẻ nhạt, giống như cách Mộ Thanh Vân vận hành cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hoa Tiểu Uyển dường như đã tạo ra những biến số nhỏ, những tác động ngoại cảnh mà ngay cả vị đại phu luôn coi mọi thứ là "lý thuyết" như chàng cũng khó lòng kiểm soát hết được.
Tại y quán, công việc vẫn chồng chất. Những ca bệnh hiểm nghèo, những vết thương do tai nạn hoặc tranh đấu đều được Mộ Thanh Vân xử lý với sự bình tĩnh đáng sợ. Thế nhưng, trong một buổi chiều muộn, khi một chiếc giá gỗ phía sau quầy thuốc bất ngờ đổ sập vì mối mọt ăn mòn, Mộ Thanh Vân vốn đang cúi đầu viết đơn thuốc, bỗng nhiên hành động nhanh như chớp. Không cần suy nghĩ, chàng xoay người kéo Hoa Tiểu Uyển – người vừa lúc đó ghé qua đưa cơm – vào lòng, đồng thời dùng tay không chặn đứng thanh gỗ nặng đang rơi xuống.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Mộ Thanh Vân hơi nhíu mày, nhưng không hề buông tay. Chàng che chắn cho nàng, để mặc thanh gỗ rơi xuống đất, chỉ lặng lẽ kiểm tra xem nàng có trầy xước ở đâu không.
"Nàng không sao chứ?" Chàng hỏi, giọng điệu vẫn đều đều, không gợn sóng.
Hoa Tiểu Uyển sững sờ, nhìn bàn tay đang đỏ ửng vì va đập của chàng. Nàng lắp bắp: "Thiếp... thiếp không sao. Nhưng tay chàng..."
"Vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt. Không đáng kể." Mộ Thanh Vân lập tức buông nàng ra, chỉnh lại vạt áo, rồi quay sang quan sát đống đổ nát như thể đó là một ca bệnh cần chẩn đoán. Chàng trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm: "Phản xạ vừa rồi có lẽ là bản năng của người làm phu quân. Khi có nguy cơ xâm nhập vào phạm vi an toàn của gia thất, cơ thể tự động thực hiện cơ chế bảo vệ. Điều này phù hợp với y lý về sự tương tác giữa các cá thể trong cùng một đơn vị sinh hoạt."
Hoa Tiểu Uyển nhìn chàng, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Chàng gọi đó là bản năng, là y lý, nhưng sự che chắn che chở ấy lại khiến trái tim nàng rung động hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
Đêm đó, trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, khi ánh nến cuối cùng đã lụi tàn, Hoa Tiểu Uyển chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, nàng thấy mình đang đứng ở một nơi không xác định, có lẽ là một vườn hoa trà nở rộ trong ánh trăng thanh. Ở đó, nàng nhìn thấy Mộ Thanh Vân.
Nhưng đó không phải là Mộ Thanh Vân với khuôn mặt tĩnh tại như tạc từ băng đá mà nàng thường thấy. Người trong mơ của nàng đang mỉm cười – một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng, khiến đôi mắt chàng vốn lạnh lùng trở nên sáng rực như sao đêm. Chàng đưa tay vén lọn tóc vương trên trán nàng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, trìu mến. Nàng thấy chàng cất tiếng gọi tên nàng, giọng nói không còn khô khan, đều đều mà trầm ấm, sâu sắc như tiếng đàn cầm trong đêm thanh vắng. Trong mơ, Mộ Thanh Vân biết cách thể hiện cảm xúc, biết thế nào là đau xót, thế nào là hạnh phúc. Nàng thấy chàng nắm lấy tay nàng, thề nguyện một đời che chở, những cảm xúc mãnh liệt mà ngoài đời thực, chàng chưa từng bao giờ bộc lộ.
Cơn mơ trở nên chân thực đến mức, khi Hoa Tiểu Uyển tỉnh dậy, nàng vẫn còn cảm giác như hơi ấm của bàn tay chàng trong mơ còn vương lại trên má mình. Nàng đưa tay lên, lặng lẽ lau những giọt lệ vừa rơi xuống trong giấc mộng. Quay sang nhìn phu quân đang nằm cách mình một khoảng cách vừa đủ, vẫn giữ nguyên tư thế điềm nhiên ấy, nàng không khỏi thầm thở dài.
Sự tương phản giữa phiên bản "đầy cảm xúc" trong mơ và phiên bản "lý trí" ngoài đời thực khiến lòng nàng vừa xót xa vừa mong mỏi. Nàng biết, thực tại vẫn là một tảng băng, nhưng chính vì tảng băng ấy vừa có hành động "bản năng" bảo vệ nàng vào chiều nay, nên nàng mới dám tin rằng, bên trong lớp vỏ cứng nhắc đó, có lẽ vẫn ẩn chứa một dòng nước ấm chưa bao giờ ngừng chảy.
Mộ Thanh Vân vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Chàng hoàn toàn không biết rằng trong giấc mơ của thê tử, chàng đã từng có những biểu cảm mà suốt cả cuộc đời hành y, chàng chưa từng dám nghĩ tới. Đối với chàng, mọi thứ đều là sự vận hành của cơ thể và tâm trí, còn đối với Hoa Tiểu Uyển, chàng lại là một bí ẩn mà nàng nguyện dùng cả cuộc đời để giải mã.
Mưa xuân vẫn rơi, nhẹ nhàng gõ nhịp trên mái ngói, như đang kể lại câu chuyện về một người đàn ông dùng lý trí để đối đãi với thế giới, và một người phụ nữ dùng tình cảm để kiên trì làm tan chảy sự băng giá ấy. Cả hai, trong bóng đêm tịch mịch, mỗi người ôm ấp một thế giới riêng, nhưng lại cùng chung một mái nhà, một nhịp thở, và một mối duyên vốn dĩ đã được định sẵn bằng những hành động bản năng nhất.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh nhạt nhòa chiếu qua khung cửa, Mộ Thanh Vân đã ngồi sẵn bên bàn trà, tay cầm cuốn sách y thư. Chàng liếc nhìn nàng đang bước xuống giường, giọng nói đều đều vang lên: "Hôm qua nàng gặp ác mộng sao? Nhịp tim khi thức dậy của nàng không ổn định, gương mặt có chút phù nề do thiếu ngủ. Ta đã chuẩn bị sẵn một thang thuốc thanh tâm để dùng sau bữa sáng."
Hoa Tiểu Uyển nhìn chàng, vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy, vẫn là sự quan tâm dựa trên y lý ấy. Nàng bước đến gần, khẽ mỉm cười: "Đa tạ chàng đã quan tâm."
Mộ Thanh Vân chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm lời nào, lại tiếp tục vùi đầu vào đống y thư. Sự xa cách ấy là bức tường thành vững chắc mà chàng dựng nên, nhưng nàng – với sự kiên nhẫn của mình – lại đang từng ngày, từng giờ tìm cách gõ cửa trái tim vị đại phu vô cảm này. Dù cho chàng vẫn gọi nàng bằng danh xưng xa cách, dù chàng vẫn chỉ nhìn thấy bệnh lý trong mỗi cử chỉ của nàng, nhưng nàng biết, dưới lớp vỏ băng giá đó, một phần nhỏ của trái tim chàng đã bắt đầu phản ứng lại những rung động từ nàng, dù chính chàng cũng chưa thể gọi tên được điều đó là gì. Cuộc sống hôn nhân của hai người giống như một phương thuốc mà Mộ Thanh Vân đang cất công nghiên cứu, từng thành phần, từng vị thuốc đều được cân đo đong đếm tỉ mỉ, để rồi một ngày nào đó, khi đủ liều lượng, trái tim chàng sẽ thực sự biết rung động.