🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khuyết Phách

Ch.13: Ảo Ảnh Giữa Thực Tại

~6 phút đọc · 1176 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiết trời tháng ba mang theo những cơn mưa dầm dề, khiến không gian trong phủ Thừa tướng càng thêm phần tịch mịch. Sau sự cố chiếc giá gỗ đổ sập ở y quán, Mộ Thanh Vân vẫn giữ nếp sinh hoạt như cũ. Thế nhưng, người làm trong phủ bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ, những hành vi vốn không nằm trong "quy tắc sinh hoạt" mà vị đại phu này từng đặt ra.
Tại y quán, không gian luôn ngập tràn mùi thảo dược nồng đậm. Khi Hoa Tiểu Uyển ghé qua, vị đại phu vốn dĩ chẳng bao giờ rời mắt khỏi y thư lại bắt đầu có những phản xạ lạ lùng. Một lần, khi có người lạ mặt xô đẩy đám đông bệnh nhân, chàng đang bắt mạch cho người khác liền đứng bật dậy. Một tay chàng cầm lấy cổ tay người lạ, tay kia dứt khoát kéo Hoa Tiểu Uyển lùi về phía sau, giấu nàng vào vùng an toàn phía sau lưng mình. Hành động diễn ra chỉ trong một tích tắc, nhanh đến mức ngay cả bản thân chàng cũng không kịp lý giải.
Khi người lạ đã rời đi, Hoa Tiểu Uyển nhìn bàn tay còn đang nắm chặt lấy cánh tay mình, khẽ hỏi: "Chàng không sao chứ?"
Mộ Thanh Vân lúc này mới sực tỉnh, chàng buông tay nàng ra, ánh mắt thoáng lộ vẻ khó hiểu nhìn lòng bàn tay mình rồi lại nhìn sang nàng. Chàng chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu giữ nguyên sự khô khan thường lệ: "Không sao. Người lạ xâm phạm phạm vi an toàn, đó là phản ứng phòng vệ của cơ thể đối với các đối tượng có khả năng gây ra nguy cơ ngoại lực. Việc ta chắn cho nàng cũng là trách nhiệm của người làm phu quân. Nàng không cần phải suy diễn thành bất cứ cảm xúc thái quá nào."
Chàng nói là y lý, là trách nhiệm, nhưng cái cách chàng đứng chắn trước mặt nàng, đôi vai rộng lớn bao bọc lấy vóc dáng nhỏ bé của nàng, khiến Hoa Tiểu Uyển hiểu rằng: sự bảo vệ ấy đã bắt đầu ăn sâu vào bản năng của chàng.
Đêm xuống, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ. Hoa Tiểu Uyển nằm trên giường, nhìn bóng lưng vững chãi của Mộ Thanh Vân đang ngồi bên bàn gỗ. Chàng vẫn chăm chú với những trang y thư, ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo của chàng một vẻ đẹp tĩnh tại nhưng xa cách. Nàng dần chìm vào giấc ngủ, và cũng từ đó, những giấc mơ bắt đầu ghé thăm nàng nhiều hơn.
Trong mơ, nàng thấy mình đang đi trong một thư viện cũ. Mộ Thanh Vân cũng ở đó, nhưng lần này chàng không mặc y phục trắng đơn thuần, mà là một thân trường bào màu xanh nhạt. Chàng đang ngồi đánh đàn, tiếng đàn thanh thoát, uyển chuyển. Nàng tiến lại gần, thấy chàng ngước lên. Lần này, đôi mắt chàng không còn là hố sâu không đáy, mà ánh lên vẻ dịu dàng đến nao lòng.
Mộ Thanh Vân đứng dậy, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên thái dương của nàng. Cảm giác ấm áp từ những ngón tay ấy chân thực đến mức nàng khẽ run lên. "Uyển nhi," chàng gọi tên nàng, giọng nói trầm ấm như hơi thở của mùa xuân, không hề mang theo chút lý lẽ hay y lý khô khan nào. "Ta biết nàng đang lo lắng. Đừng sợ, ta ở đây."
Nàng thấy chàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ khiến vạn vật trong mơ như bừng sáng. Nàng vươn tay chạm vào gò má chàng, cảm nhận được hơi ấm của da thịt, thấy được cả những đường nét biểu cảm trên khuôn mặt chàng khi chàng nhìn nàng bằng tất cả sự chân thành. Đó là phiên bản của Mộ Thanh Vân mà nàng luôn khao khát: một người biết yêu, biết đau, và biết thể hiện nỗi lòng. Những cảm xúc ấy cuộn trào trong mơ, khiến nàng cảm thấy mình như được bù đắp lại những khoảng trống vô tận mà sự lạnh lùng ngoài đời thực đã để lại.
Khi tỉnh dậy, trong phòng vẫn là bóng tối đặc quánh. Hoa Tiểu Uyển nằm lặng lẽ, tim đập liên hồi. Nàng nhìn về phía phu quân, thấy chàng vẫn đang say giấc, tư thế nằm ngay ngắn, gương mặt không chút gợn sóng. Sự đối lập giữa người đàn ông dịu dàng trong mơ và vị đại phu lạnh lùng trên thực tế khiến nàng cảm thấy lòng mình như bị xẻ làm đôi. Nàng tự hỏi, liệu có bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, chàng cũng có một giấc mơ về nàng, hay ít nhất là một biểu cảm khác lạ khi ở bên nàng?
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Mộ Thanh Vân thấy Hoa Tiểu Uyển đang nhìn mình với đôi mắt thoáng nét ưu tư. Chàng nhíu mày, đưa tay đặt lên trán nàng, cảm nhận nhiệt độ. "Nàng ngủ không ngon sao? Sắc mặt không ổn định, mạch tượng có chút hỗn loạn. Đêm qua nàng mơ thấy gì mà ảnh hưởng đến thần kinh vậy?"
Câu hỏi của chàng vẫn là sự quan tâm mang tính chẩn đoán. Hoa Tiểu Uyển khẽ cười, một nụ cười buồn bã: "Thiếp mơ về một người lạ, một người mà thiếp rất muốn biết liệu chàng ấy có thật sự tồn tại không."
Mộ Thanh Vân không đáp, chỉ đưa cho nàng một bát thuốc giải nhiệt, giọng điệu nhàn nhạt: "Người trong mơ là sự phản chiếu những khao khát tiềm thức. Nếu nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, ta sẽ điều chỉnh đơn thuốc an thần."
Chàng lại cúi đầu xuống y thư, để mặc nàng ngồi đó với những ký ức về giấc mơ vẫn còn tươi mới. Chàng không biết rằng, trong thế giới của chàng, sự tồn tại của nàng đã vượt xa khỏi những ghi chép về y lý. Còn trong thế giới của nàng, chàng không chỉ là người chồng, mà là một tác phẩm nghệ thuật nàng đang mải miết đi tìm những nét vẽ cuối cùng để hoàn thiện.
Chàng càng lý trí, nàng lại càng khao khát tìm thấy phiên bản "có cảm xúc" kia. Chàng càng bảo vệ nàng theo bản năng, nàng lại càng thấy yêu hơn sự vụng về ấy. Dù cho hiện thực có bao nhiêu bức tường ngăn cách, nàng vẫn kiên nhẫn đứng đợi, đợi ngày tảng băng ấy tan chảy, không phải vì những lý do khoa học, mà bởi vì sự sống vốn dĩ là tình yêu – một thứ mà vị đại phu này có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu học cách gọi tên, dẫu chính chàng còn chẳng hay biết gì.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự