🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khu rừng gió hát

Ch.2: Lũ mèo con

~9 phút đọc · 1788 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong lớp bắt đầu rộ lên trò gán ghép. Tôi chúa ghét cái trò này, nhưng không tránh khỏi việc bản thân cũng trở thành nạn nhân của nó. Dĩ nhiên người tôi bị gán ghép cùng là Chí Thiên. Tôi bực lắm, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để chúng nó chán mà không trêu tôi nữa. Một cái miệng làm sao cãi nổi với mấy chục cái miệng kia.

Chí Thiên không đến lớp, lũ bạn được thể trêu ghẹo:

“Nhã Linh lại ngồi nhớ Chí Thiên rồi…!”

Tôi gào lên rồi lấy thước kẻ đuổi đánh bọn chúng. Bọn con gái thì tỏ vẻ không vừa lòng với tôi ra mặt, bởi Chí Thiên khá đẹp trai lại cao ráo nên tôi chắc chắn cậu ta được nhiều bạn trong lớp để ý.

Ngày nọ, Chí Thiên lại vắng mặt như mọi khi. Hôm ấy tiết cuối trống, cô giáo không lên lớp mà để tự quản. Tôi - với quyền lực tối cao trong lớp - cầm thước kẻ đứng trên bục giảng giám sát lớp học. Bất chợt Chí Thiên xuất hiện, cậu ta không vào lớp mà đi thẳng lên chỗ tôi đang đứng, chẳng nói chẳng rằng kéo xềnh xệch tôi đi trước con mắt đầy ngỡ ngàng của tất thảy lũ con trai con gái quỷ sứ lớp tôi. Tôi kháng cự quyết liệt, lấy thước kẻ gõ vào tay cậu ấy.

“Đau!” - Chí Thiên quát.

“Cậu bị điên à?” - tôi gào lên

“Đi đây với tớ… một lúc thôi.”

Nghe giọng cậu ấy nói như van nài, tôi bất giác mủi lòng theo. Chí Thiên lôi tôi vào một góc nhỏ phía sau bể nước chung của trường. Ở đó có một bức tường rào xây lên khá cao. Chí Thiên nhảy lên đó trước, rồi chìa tay ra:

“Nhảy qua đây nào!”

“Cái gì?” - tôi gào lên - “cậu rủ tớ trốn học trèo tường á?”

“Không, qua đây một chút thôi, tớ cho xem cái này hay lắm!”

Tôi nhất quyết không chịu đi, định bỏ về thì Chí Thiên đã kịp túm tay tôi lại. Tôi kháng cự nhưng cậu bạn ra hiệu tôi phải im lặng.

Đột nhiên xuất hiện một âm thanh nho nhỏ phía sau bức tường:

“Meow…”

“Là mèo ư?” - tôi sửng sốt

“Đúng!” - Chí Thiên híp mắt cười.

Vì tò mò nên tôi đã trèo qua tường để ngó vào xem, đó là một khoảng trống cỡ chừng nửa mét giữa hai bức tường, ở bên dưới có một thùng carton nhỏ, bên trong có một, hai, ba…tổng cộng là sáu con mèo con.

“Trời ơi, cậu kiếm đâu ra nhiều mèo thế?”

“Mèo mẹ bị bắt mất, may mà tớ cứu kịp mấy con mèo con, không là chết hết rồi.”

Tôi nhìn sang Chí Thiên, không thể ngờ “đại ca cúp học” này đôi khi lại nhân hậu một cách đáng ngờ như thế.

“Rồi sao lại cho tớ biết về bọn mèo này?”

Chí Thiên kéo tay giúp tôi nhảy xuống. Tôi ngồi vuốt ve những chú mèo nhỏ, chúng có vẻ đói bụng nên cứ dụi dụi vào tay tôi và liếm láp.

“Tớ có chuyện này muốn cậu giúp!”

“Chuyện gì?”

“Bọn con trai trong lớp thách tớ tán đổ cậu, nếu tớ tán được cậu, mỗi thằng phải nộp cho tớ mười nghìn. Lớp mình có hai mươi hai thằng, vậy là tớ sẽ thắng được hơn hai trăm nghìn nếu cậu đồng ý!”

“Cái gì cơ!” - tôi đứng bật dậy như lò xo - “vớ vẩn!”

“Chỉ giả vờ thôi được không?” - Chí Thiên nháy mắt - “xong việc nhận tiền thì lại như cũ.”

“Tại sao các cậu thách nhau buồn cười vậy?” - tôi khoanh tay lắc đầu trong hậm hực.

“Vì cậu nổi tiếng bà chằn lửa khó tính nhất lớp. Con trai lớp mình có ai tiếp cận được với cậu đâu… nên chúng nó mới thách tớ như vậy…!”

“Cậu vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình thế à?”

“Ừm…!”

Chí Thiên đáp hờ hững, quay xuống vuốt ve mấy con mèo nhỏ:

“Tớ cần tiền để lo cho mấy con mèo này, chúng cần có thức ăn và cả sữa uống nữa, tốn kém lắm…!”

Tôi mủi lòng nhìn lũ mèo đáng thương. Chúng tôi cũng chỉ là những học sinh, làm gì có tiền, đến bản thân còn không thể tự lo nói gì đến cưu mang những con mèo mất mẹ. Tôi thở dài:

“Nhớ là nhận tiền xong thì thôi luôn nhé!”

Chí Thiên nở một nụ cười hiếm hoi, nói thực sự là nụ cười ấy rất sáng, như ánh nắng buổi sớm mai, rực rỡ mà không hề gay gắt.

Chúng tôi gọi cái góc tường ấy là “chỗ ẩn náu bí mật”, cuối giờ học tôi sẽ thường nán lại đợi cho học sinh về hết để chạy qua đó thăm lũ mèo, Chí Thiên cũng hay qua đấy. Cậu ấy khá cẩn thận, chỗ rác và lá khô được dọn dẹp sạch sẽ, nơi ở của mèo được kê cao lên, lại còn chống thêm một tấm tôn lấy ở đâu đó về để che mưa gió cho lũ nhỏ.

Từ ngày tôi công nhận trước cả lớp việc mình đã bị Chí Thiên tán đổ, tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ khép lại gọn gàng khi trò cá cược kết thúc. Nhưng tôi đã nhầm. Sóng gió học đường của tôi bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy.

Chí Thiên không hề có ý dừng lại. Ngược lại, cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn, rõ ràng hơn, và lúc nào cũng vượt qua ranh giới của một tình bạn… chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến tim tôi mất nhịp và cả lớp đều nhận ra.

Có một lần khiến tôi nhớ mãi. Hôm đó đúng giờ thể dục thì tôi tới tháng, mà lại lỡ mặc quần sáng màu. Tôi hoảng loạn đến mức tay chân lạnh ngắt, chỉ biết đứng nép sau ghế đá, đầu óc thì trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo. Trong lúc tôi còn đang rối bời, Chí Thiên đã nhận ra điều bất thường. Cậu ấy không thèm hỏi han câu nào, chỉ lặng lẽ cởi áo sơ mi đồng phục khoác lên người tôi rồi nói nhỏ:

“Về thôi!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã được cậu ấy kéo ra khỏi sân thể dục. Giữa ánh nhìn tò mò của mấy đứa bạn, Chí Thiên cứ thế ở trần mà chở tôi về, mặc kệ nắng, mặc kệ những tiếng xì xào phía sau. Trên suốt quãng đường về, cậu ấy dường như đang cố tình chạy chậm hơn một chút, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi tôi có mệt không.

Sau vụ việc ấy thì hai chúng tôi nổi tiếng khắp nơi, khiến tôi gặp không ít rắc rối. Thoạt tiên là tôi rất hay bị doạ đánh. Đến lúc này tôi mới biết Chí Thiên rất đào hoa, ngoài tôi ra còn có đến dăm bảy bạn gái rải rác ở nhiều trường học khác. Các bạn gái kia khi nghe tin về tôi thì ai cũng đều muốn đến “xem mặt” mà thực chất là đến để “dằn mặt”. Nhưng may mà tôi chẳng hề hấn gì hết vì cứ lần nào chúng kéo đến trường là Chí Thiên đều xuất hiện kịp thời bảo vệ tôi hoặc đưa tôi đi trốn. Cậu ấy bỗng nhiên đi học chuyên cần hẳn ra, nhưng mục đích là để luôn luôn ở bên cạnh tôi sợ tôi bị người ta bắt nạt. Sau giờ học, cứ khi nào Chí Thiên bất thình lình xuất hiện, giục giã: “Dọn đồ vào, nhanh lên!” Là tôi lại co giò chạy theo cậu ấy. Lúc thì cùng nhau trốn ở chỗ ẩn náu bí mật, lúc lại cùng trèo tường ở lối cậu ấy hay cúp cua. Dần dần tôi bỗng thấy mình trở nên hư hỏng và không còn mẫu mực như trước nữa.

Không chỉ có bản thân tôi mà cả cô giáo và các bạn trong lớp cũng thấy sự thay đổi như vậy. Bọn họ đồng loạt nộp đơn lên cô giáo yêu cầu thay lớp trưởng vì tôi không còn gương mẫu, bọn học sinh hồi đó thật là đáng sợ. Tuy nhiên cô giáo vẫn không chấp thuận, bởi trong lớp không có một ai có thành tích được như tôi để mà thay thế. Cô gặp riêng tôi để nói chuyện. Cô hỏi:

“Có phải em và bạn Chí Thiên có vấn đề về tình cảm với nhau không?”

Tôi nghĩ trong đầu nhiều lắm, nếu tôi nói thật ra rằng tôi chấp nhận làm bạn gái Chí Thiên để thắng cược lấy tiền nuôi mèo con, thì rất có thể cậu ấy sẽ phải trả lại tiền cho bọn con trai trong lớp. Vậy thì tôi sẽ phải trả lời cô giáo làm sao đây? Tôi nhắm mắt nói bừa:

“Dạ em cũng hơi thích bạn ấy, nhưng mà em biết em sai rồi em sẽ cố gắng sửa đổi.”

Cô giáo im lặng một hồi, rồi lại vẫn là bài ca giảng giải về tâm sinh lý tuổi dậy thì, về sự quan trọng của việc học bla bla… tôi vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài, ngỡ ngàng khi thấy Chí Thiên đang đứng đó. Ra là cậu ấy cũng bị cô gọi tới hỏi chuyện, tôi nháy mắt ra hiệu:

“Đừng nói gì chuyện cá cược nhé!”

Sau đó không biết cô giáo đã nói những gì với Chí Thiên mà cậu ấy đột ngột biến mất, giống như bốc hơi đi vậy.

Tôi không hề biết một tin tức gì cho tới khi cô thông báo Chí Thiên chuyển trường, trường cậu ấy chuyển tới về chất lượng kém hơn hẳn trường cũ. Tôi không thể gặp cậu ấy để nói được một lời tạm biệt. Lũ mèo nhỏ cũng biến mất, chắc cậu ấy đã mang theo để tiện chăm sóc. Tôi cho rằng cô giáo đã ép cậu ấy chuyển trường, vì thực chất tôi là học sinh nòng cốt của cô, còn Chí Thiên chỉ luôn kéo thành tích của lớp đi xuống. Nhưng việc Chí Thiên biến mất trong âm thầm như vậy lại khiến tôi vô cùng ấm ức. Cậu ấy chẳng thèm báo tin, cũng không chào tôi lấy một lời. Rút cục thì, có lẽ cậu ấy vẫn hoàn toàn không hề để tâm đến tôi.

💬 Bình luận (1)