🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên

Ch.9: Luyện Dược Sư Hay Đầu Bếp.

~5 phút đọc · 911 từ · ⚠️ Báo cáo

Trưa hôm sau, khi Trần Dật vừa chuẩn bị đi tìm quán hủ tiếu mới, thì có người gõ cửa.

Là một tiểu nhị trong thương hội. Trên tay là phong thư đóng dấu sáp Thái Thanh, nét chữ gọn gàng:

> "Trần công tử, nếu tiện, mời đến Phân hội một chuyến. Có chuyện muốn bàn riêng."
– Ký tên: Tô Cẩm.

Lý Ưng liếc nhìn:

— “Ca lại định đi triết lý đến nát đầu người ta sao?”

Trần Dật nhún vai:

— “Lần này không chắc. Biết đâu đến nơi… được đãi cháo vịt thật?”

Lý Ưng lắc đầu thở dài, nhưng rồi cũng lén lút theo sau.

Đến cửa phân hội Thái Thanh. Gã tiểu nhị vừa định đưa Trần Dật đến phòng khách thì hắn chợt cau mày.

Từ tầng dưới cùng dâng lên một mùi khét rất lạ, không giống khói bếp, cũng không phải dược liệu phổ thông.

Trần Dật khẽ hỏi:

— “Có ai đang luyện dược à?”

Tên tiểu nhị bối rối:

— “À… Tô tiểu thư đang thử một loại nguyên đơn mới, nhưng mấy hôm nay chưa thành công.”

Trần Dật không nói gì thêm. Hắn vẫy tay:

— “Không cần đưa. Ta tự đi.”

Hắn bước thẳng xuống tầng hầm nơi ánh lửa đỏ hắt ra từ khe cửa.

Dưới tầng hầm luyện dược. Tô Cẩm đang nhíu mày nhìn nồi lò đỏ lửa. Một đám khói tím vừa phụt lên khiến nàng ho sặc.

Bàn bên cạnh là một loạt nguyên liệu quý hạch mộc, ngân diệp thảo, cốt tủy sương… Tô Cẩm thở dài.

— “Lại thất bại…”

Nàng đang định thử lại thì cửa phòng bật mở.

Trần Dật bước vào, hít một hơi rồi buông câu:

— “Nàng đốt nhầm thứ gì rồi. Cái này không phải nguyên đơn, mà là mùi chuột chết cháy đấy.”

Tô Cẩm quay phắt lại, mắt ánh giận:

— “Huynh vào đây bằng cách nào?”

— “Đi bằng chân. Tình cờ thấy mùi khét. Lại nghe nàng gọi tên ta bằng thư, nên tiện ghé.”

— “Không ai mời huynh vào đây.”

— “Ta cũng đâu cần mời để giúp.”

Trần Dật bước đến, nhấc một nhánh ngân diệp thảo trên bàn, xoay nhẹ:

— “Nàng dùng quá ba phần. Diệp này không sinh hòa, mà sinh hàn. Gặp hạch mộc sẽ gây kết tủa, vỡ mạch nguyên.”

Tô Cẩm sửng sốt.

Trần Dật không chờ thêm, đảo lại vài phần trong đống dược liệu, rồi nói:

— “Đổi hạch mộc thành sương lôi diệp. Giảm ngân diệp, thêm một tia nguyên sa. Lửa vừa, chứ không phải thiêu đốt kẻ thù.”

Tô Cẩm cắn môi. Nhưng rồi vẫn làm theo. Mỗi lần thất bại, nàng đều nhíu mày, nghiêm túc điều chỉnh từng bước một. Chưa từng nghĩ đến chuyện dẹp hẳn cả công thức, thay máu giữa đường như tên trước mặt.

Thế nhưng, lò lửa kia không nói dối.

Khói không còn đục, ánh sáng nguyên đơn trong vắt như lòng trắng trứng chín tới, hoàn mỹ đến mức nàng phải bước lui nửa bước, để chắc chắn mình không hoa mắt.

Một viên nguyên đơn trắng bạc hiện ra, ánh sắc mượt mà hơn hẳn.

Tô Cẩm im lặng rất lâu, rồi nhìn hắn:

— “Huynh… từng học luyện dược?”

— “Không. Ta là người tự đốt bếp nhiều quá, nên rút kinh nghiệm.”

Tô Cẩm đớ lưỡi không biết nói gì, Trần Dật chợt lóe lên một ý nghĩ mới rồi lên tiếng.

— “Ta biết một vài dược phương có thể luyện ra nguyên đơn cao cấp. Ta không giỏi luyện, nhưng giỏi cải tiến. Nếu nàng luyện được, ta bỏ công thức, nàng luyện, chia lợi nhuận, sao?”

Tô Cẩm im lặng nhìn viên nguyên đơn vừa hình thành.
Nàng không thích kẻ tùy tiện, nhưng càng không thể phủ nhận kết quả trước mắt.
Ánh mắt hơi động, nàng gật đầu khẽ:

— “Hợp tác. Huynh đưa ta hai dược phương, ta luyện mỗi tháng chia lợi tức.”

— “Một dược phương. Nhưng nó đủ nuôi nàng cả năm.”

— “Được… Ta thích kiểu ngông cuồng này.”

Trần Dật rời khỏi phân hội với một túi nhỏ. Bên trong là hai viên nguyên đơn phẩm chất cao, và một tờ hợp ước viết tay.

Tô Cẩm nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ:

— “Người này… không đơn giản. Không chỉ biết nói nhảm và đánh đấm.
Hắn có thể đưa phân hội phát triển hay không… còn tùy thuộc vào dược phương này.”

Còn Trần Dật thì cười khanh khách vừa đi vừa lẩm bẩm:

— “Tô Cẩm không tệ. Đẹp, thông minh, còn biết trả tiền đúng hẹn. Có khi lấy về mở quán cơm cũng được.”

Cùng lúc đó, ở một góc phố khác trong Trấn Lâm Thành.

Một bóng người khoác áo choàng đen, mũ trùm kín, lặng lẽ lướt qua mái hiên đổ bóng. Không ai chú ý đến hắn như thể hắn chưa từng tồn tại.

Là Lý Ưng, hắn dừng lại dưới một góc hiên, khoanh tay tựa lưng vào tường. Ánh mắt từ trong mũ trùm lạnh như đá.
Phía trước, một kẻ áo xám vừa bước vào hẻm nhỏ.

Hắn thì thầm, như gió rít qua kẽ lá:
— “Thân pháp thì kém, lại dám theo dõi đại ca. Hừm… ta cũng muốn xem thử, ai đứng sau lưng ngươi.”

[HẾT CHƯƠNG 9]

💬 Bình luận