🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên

Ch.8: Mời Trà

~5 phút đọc · 916 từ · ⚠️ Báo cáo

Chiều oi ả, gió lười biếng lướt qua con hẻm nhỏ bên hông trấn.
Quán ăn ven đường tỏa khói nghi ngút từ những nồi nước lèo, mùi xương hầm và rau thơm quyện vào nhau làm ai đi ngang cũng phải hít một hơi thật sâu.
Trước hiên quán, Trần Dật và Lý Ưng ngồi đối diện, trước mặt mỗi người là một tô hủ tiếu đang bốc hơi trắng xoá.

Trần Dật gắp miếng thịt, nhai thong thả.

— “Trước khi vào đây, ca từng nghĩ… thế giới nào không có hủ tiếu là đáng bị huỷ diệt.”

Lý Ưng không phản ứng. Chỉ gắp đậu hũ, im lặng ăn.

— “Không vui gì hết... Đệ ít ra cũng ừ một tiếng, ca đỡ tủi.”

Lý Ưng nhai xong mới đáp:

— “Vì ca sẽ nói tiếp. Đệ chặn cũng vô ích.”

Trần Dật suýt sặc nước.

Chợt có một thanh niên mặc áo xám bước tới bàn. Hắn cúi đầu, giọng nhã nhặn:

— “Hai vị huynh đài, trưởng lão Tôn Trực của Lôi Gia muốn mời công tử Trần Dật đến dùng trà. Có vài lời muốn trao đổi.”

Trần Dật liếc qua Lý Ưng, rồi nhấc ly nước lên uống một ngụm.

— “Dùng trà thôi hả? Không có... châm kim, bỏ độc, hù dọa gì?”

— “Công tử nói đùa rồi. Trưởng lão chỉ muốn giao lưu.”

— “Giao lưu, hay... giáo huấn? Được thôi. Ta thích người mời trà biết cách thưởng thức.”

Trần Dật và người thanh niên rời đi. Lý Ưng vẫn chậm rãi ăn hủ tiếu, nhưng khi họ đi một đoạn mới lặng lẽ đi theo.

Trà lầu nằm trên tầng cao một toà nhà gỗ cũ, mái ngói cong, lan can chạm trổ hoa văn tàn phai theo năm tháng.
Gió thổi nhè nhẹ đưa hương trà lan xa, khiến từng bước chân vọng lên nghe như thấm cả ý đồ ẩn sau chén nước.
Tôn Trực một lão nhân áo gấm, tóc hoa râm ngồi sau bàn tròn, vẻ mặt hòa nhã nhưng mắt ẩn mũi nhọn.

Trần Dật bước vào, không cúi đầu, không chắp tay. Hắn ngồi xuống, rót trà cho mình, uống một hơi.

— “Hảo trà. Đắng trước, ngọt sau. Không biết người mời thì thuộc loại nào?”

Tôn Trực cười nhạt:

— “Tiểu huynh đệ giết dị thú nhanh gọn, lại khiến Tô cô nương chú ý, không khỏi khiến lão phu hiếu kỳ.”

Trần Dật gật gù:

— “À, hóa ra trà hôm nay pha từ... giấm.”

Tôn Trực hơi cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ khách sáo:

— “Không biết tiểu huynh đệ xuất thân từ đâu? Có sư môn hay chỗ dựa nào chăng?”

— “Không có gì cả. Chỉ là một người lạc đường, thấy thế gian này dùng nguyên lực như kẻ đốt củi nấu cháo, nên muốn chỉ họ cách nấu súp.”

— “Ngươi ngông cuồng. Võ đạo cần nền tảng.”

— “Võ đạo như nước chảy. Bó vào nền tảng, sớm muộn cũng thối.”

Tôn Trực cứng họng, Trần Dật lại nói tiếp.

— “Ngươi nghĩ, nếu một người vừa đi vừa nghĩ, vừa đánh vừa học, vừa sống vừa tìm đường... thì hắn là loạn thần? Hay là khai quốc chi chủ?”

Tôn Trực không đáp. Mặt hắn hơi sạm lại.

Trần Dật lại rót trà:

— “Trà này ngon. Nhưng tiếc, hương vị không qua được miệng kẻ mang định kiến.”

Trần Dật đứng lên bước ra khỏi trà lầu. Gió chiều thổi nhẹ, vài cánh lá khô lăn trên đường. Hắn đi chưa được trăm bước, liền dừng lại.

Một bóng người áo đen từ nóc nhà đáp xuống, kiếm mảnh như tơ lướt trong gió chuẩn xác như muốn lấy mạng.

Trần Dật nghiêng người tránh, nhưng mũi kiếm vẫn cứa qua vai.

— “Khá thật.” – Hắn gằn giọng.

Nhưng chưa kịp phản công, phía sau có tiếng “xoẹt” khe khẽ.

Bóng người kia run rẩy. Rồi ngã gục.

Trên cổ hắn không có vết thương. Chỉ có một đường mảnh xuyên qua lớp áo.

Lý Ưng hiện thân như bóng ma, nhẹ giọng:

— “Không thấy máu, không có nghĩa là không chết.”

Trần Dật quay lại nhìn xác chết đang lạnh dần, rồi vỗ vai Lý Ưng:

— “Ca đi uống trà, suýt thành nước luộc thịt. May là có đệ.”

Lý Ưng ngồi xuống nhặt lấy tấm thẻ bài cất vào tay áo rồi liếc xéo:

— “Ca vẫn còn nợ đệ tô hủ tiếu khác.”

Đêm đến tại một nơi nào đó trong thành. Sau giá sách trong thư phòng, một cánh cửa ẩn khẽ mở ra, dẫn vào mật thất kín đáo.
Bên trong chỉ có một bàn đá, vài ngọn đèn lặng lẽ cháy, và bản đồ thế lực trải rộng, từng khu vực được đánh dấu bằng kí hiệu riêng.

Tôn Trực đứng trầm ngâm trước bản đồ phân chia thế lực.

Sau lưng hắn, một kẻ áo đen quỳ gối, run rẩy:

— “Thưa trưởng lão... thất bại rồi.”

Tôn Trực không nói gì. Hắn chỉ thở ra một tiếng dài. Ánh mắt lạnh như gió đêm.

— “Ngươi... rốt cuộc là ai?”

Ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi qua những chiếc đèn lồng ánh sáng mập mờ. Đâu đó trong thành vẫn còn nơi sáng đèn, nơi mà có một thứ đang dõi theo Trần Dật.

[HẾT CHƯƠNG 8]

💬 Bình luận