🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên

Ch.10: Nguyên Dược Các

~5 phút đọc · 926 từ · ⚠️ Báo cáo

[ Một Tháng Sau ]

Sáng sớm, Trấn Lâm Thành còn lưa thưa người qua lại thì một góc phố nhỏ đã náo nhiệt lạ thường.

Trước một tiệm gỗ hai tầng mới sửa, một dải lụa đỏ che kín bảng hiệu đang được treo ngay ngắn. Hai trụ pháo đỏ cuộn dài đặt hai bên cửa chính, chờ châm ngòi.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐOÀNG!

Tiếng pháo nổ rền vang như muốn xé toạc màn sương sớm, từng tràng lửa đỏ phụt ra sáng lòa, cuốn theo làn khói cuộn mù mịt. Một vài con chim giật mình bay vút khỏi mái hiên, dân quanh đó tò mò kéo đến.

Tô Cẩm trong y phục trắng tinh tươm, bước ra giữa cửa, tay khẽ nắm dây đỏ. Nàng kéo dây.
Tấm lụa đỏ bung ra, bảng hiệu hiện lên rực rỡ dưới nắng sớm:

> NGUYÊN DƯỢC CÁC
(Chuyên bán nguyên dược – Tăng mạch, bổ lực, tiêu độc, giải tẩu hỏa!)
(Chủ quán mặt đẹp, hơi kiêu. Đồng sự mặt lạnh, không ưa đùa.)

Đám đông nổ lên tiếng xì xào, có người huýt sáo, có người gật gù, có người hít hà mùi pháo còn vương.

Một màn khai trương đơn giản... nhưng không kém phần rực lửa.

Trong nhà Trần Dật khoanh tay dựa vào quầy, lẩm bẩm: — “Mẻ này hương ổn, độ nguyên lực dày. Để ta thử bóp viên cuối xem có vỡ không.”

Tô Cẩm từ ngoài bước vào nhíu mày: — “Nè ngươi đừng có bóp. Ta luyện ba ngày mới được đó.”

— “Được rồi, được rồi. Không bóp. Nhưng ta ghi bảng giá đó nha.”

Hắn quay lưng, trên bảng viết:

> Nguyên đơn Hồi Khí – 10 nguyên tinh sơ
Nguyên đơn Dẫn Mạch – 18 nguyên tinh sơ
Nguyên đơn Hộ Tâm – 25 nguyên tinh sơ
(Không bán chịu. Có mua có tặng – tuỳ tâm trạng người bán.)

Tô Cẩm lắc đầu. Nhưng khóe môi lại cong lên một chút.


Chưa đầy hai canh giờ sau khi mở cửa, một đám người mặc áo võ phục màu đỏ sậm từ đầu ngõ đi đến. Người dẫn đầu là một gã trung niên râu ria, giọng oang oang:

— “Nghe nói tiệm nhỏ này bán nguyên đơn giá rẻ hơn tiệm chính của Hội Lôi Khê?”

Trần Dật nhướng mày: — “Không rẻ hơn. Chỉ là dược nguyên của ta hiệu quả hơn.”

— “Hiệu quả hay không, không quan trọng! Chuyện ngươi làm... đã động vào thị phần của thương hội ta!”

Gã kia quát lớn. Cả khu phố yên lặng. Vài người trong chợ gần đó bắt đầu lén lút nhìn qua.

Lý Ưng từ trong bước ra, tay vẫn lau đoản đao.

Trần Dật thở dài, nói nhỏ: — “Sáng chưa ăn, đừng ra tay.”

— “Yên tâm.” – Lý Ưng đáp – “Chưa đói.”

Gã trung niên thấy vậy thì hừ lạnh, ném một túi ngân quang lên bàn: — “Mười nguyên tinh trung. Ngươi bán công thức dược đơn, sau đó cút khỏi Trấn Lâm.”

Trần Dật cúi nhìn túi bạc, rồi nhẹ nhàng... đẩy rơi xuống đất.

— “Ta bán thuốc. Không bán mặt mũi.”

Gã trung niên rút tay, nhưng chưa kịp rút kiếm thì...

XOẸT!

Một lưỡi đao bay ngang mặt hắn xước một miếng da, rỉ máu, thanh đao ngắn bay ra đằng sau cắm vào cột nhà. Lý Ưng tiến lên định bồi thêm dao nữa thì :

— "Dược các mở ra là để đón khách, người đến mua thì hoan nghênh, không hoan nghênh kẻ đến phá."

Tô Cẩm đứng tại quầy cất lời nhỏ nhẹ.

Gã trung niên nhíu mày: — “Cô Tô, cô là người của Tán Linh Phân Hội, chẳng lẽ định cản trở thương hội Lôi Khê?”

— “Không, ta không cản trở. Tiệm do ta mở, thuốc do ta luyện, bán thế nào ta tự mình biết cân nặng.”

Nàng nói thẳng, dứt khoát.

Không khí bắt đầu ngưng trọng.

Một lúc sau, gã trung niên nén giận, vẫy tay: — “Đi.”

Gã quay người đi, nhưng ánh mắt hằn tia lạnh:

> “Được lắm… Tô Cẩm, Trần Dật… Các ngươi sẽ hối hận.”


Đêm hôm đó, khi Trần Dật đang kiểm lại dược nguyên, Lý Ưng rời tiệm.

Hắn men theo những con hẻm quanh Trấn Lâm, rồi dừng ở một xưởng bỏ hoang.

Một tên áo xám đã chờ sẵn, run giọng: — “Ngươi… ngươi là ai?”

Lý Ưng không đáp, chỉ ném một lệnh bài ra – lấy từ kẻ ám sát Trần Dật lần trước.

— “Kẻ dùng lệnh bài này… là người của ai?”

— “Ta… không biết! Ta chỉ… nhận tiền từ tên họ Tôn!”

— “Tôn?”

— “Tôn Trực! Là trưởng lão trong thương hội Lôi Khê!”

Lý Ưng im lặng. Một giây sau, hắn lướt tới như bóng.

Không máu văng.

Chỉ có tiếng rơi của sợi tóc bị đứt, lạnh lẽo giữa đêm đen.


Sáng hôm sau.

Trần Dật đang ngồi xem lại sổ sách thì Lý Ưng về. Hắn chỉ nói ngắn gọn:

— “Người sai ám sát là người của Lôi Khê. Tên Tôn Trực.”

Trần Dật cười khẩy: — “Thương hội to như cái chợ, mấy kẻ đứng sau chắc đang nghĩ ta dễ ép…”

Hắn cầm bút, gạch dưới dòng:

> Kế hoạch mở rộng:

Tăng sản lượng nguyên đơn

Thuê thêm dược đồng

Mở chi nhánh nhỏ trong chợ Võ Giả

— “Nếu đã đụng vào mặt ta… thì để ta đụng lại.”

Hắn nhếch mép.


> [HẾT CHƯƠNG 10]

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự