Trăng treo lơ lửng, mỏng như lưỡi dao bạc, ánh sáng lạnh lẽo trải khắp mái ngói Trấn Lâm Thành. Mọi ngõ ngách im ắng, chỉ còn tiếng chó sủa vọng từ xa, rồi cũng lịm dần như bị nuốt chửng bởi bóng đêm.
Trong căn nhà lớn của Tôn gia, Tôn Trực vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi bên bàn, đôi mắt cau có, ngón tay gõ nhịp bực bội lên mặt gỗ. Ám sát Trần Dật tưởng chừng sắp thành công, thì lại có kẻ nhúng tay giúp hắn ta thoát chết. Phân hội Lôi Khê ở trên lại cử người giám sát chặt chẽ. Càng nghĩ càng ấm ức, hắn đập mạnh tay xuống bàn.
— “Làm việc cho Lôi Khê bao năm, không công thì cũng có khổ lao. Chỉ vì tờ dược phương lạ, mà bây giờ lại nghi kỵ giám sát ta. Quá đáng thật.”
Hắn bật dậy, đi vòng quanh thư phòng như tìm cách xoay chuyển. Rồi lại ngồi xuống, rót trà, khóe miệng nhếch lên đầy nham hiểm.
— “Hừ… đã vậy, đừng trách ta.”
Bỗng “kẹt” — cửa phòng bật mở. Một người mặc áo đen, đầu trùm kín, lặng lẽ bước vào. Chỉ một chớp mắt, hắn áp sát, kề lưỡi đao lạnh ngắt lên cổ Tôn Trực.
Tôn Trực chết lặng, giọng run rẩy.
— “Đại hiệp… tha mạng… ta không thù không oán với ngươi.”
Tên áo đen đáp, giọng lạnh như băng.
— “Đúng. Nhưng trưởng lão nói, nuôi chó còn hơn nuôi kẻ như ngươi. Sớm muộn cũng quay lại cắn chủ.”
Lời vừa dứt, lưỡi đao vạch ngang. Nhanh. Gọn. Tàn nhẫn. Máu phun nóng rực, rồi lạnh dần trên sàn gỗ.
Tên áo đen liếc thi thể vô cảm như nhìn một con sâu bị nghiền nát. Hắn phất nhẹ lưỡi đao, máu rơi thành từng giọt đỏ sẫm xuống nền đá, rồi biến mất qua cửa sổ, để lại trong phòng mùi máu tanh đặc quánh.
—
Chưa đầy một khắc sau, ở phía phân hội Lôi Khê chìm trong bóng tối, một bóng đen khác cũng âm thầm xuất hiện. Hắn lướt qua sân như làn gió, tay cầm túi nhỏ chứa dầu hỏa. Một cú vung tay, chất lỏng văng thành từng vệt loang trên tường gỗ, cửa sổ, mái hiên. Mồi lửa rơi xuống.
Phừng!
Ngọn lửa bén nhanh như bị quỷ đói nuốt chửng. Bóng đen khẽ lẩm bẩm.
— “Xin lỗi… ta biết mình không nên làm vậy. Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, phải dọn đường thôi.”
Lửa đỏ rực nuốt trọn tòa nhà. Tiếng gỗ rạn nứt, mái ngói đổ sập. Người dân quanh đó giật mình tỉnh giấc, nhưng chỉ dám đứng xa nhìn, không ai bước tới. Ngọn lửa phản chiếu đôi mắt lạnh băng của kẻ phóng hỏa, rồi y quay lưng lẫn vào hẻm tối.
Phía sau, lửa gầm rú, tro bụi tung bay, và đêm Trấn Lâm bị xé rách bởi ánh sáng đỏ máu.
Sáng hôm sau, sương mỏng còn vương trên mái ngói, nhưng chợ lớn Trấn Lâm đã rộn ràng tiếng người. Kẻ bán hàng rao inh ỏi, người mua mặc cả không ngớt, song hôm nay xen lẫn trong âm thanh quen thuộc là những tiếng xì xào đầy kích động.
— “Nghe chưa? Cả phân hội Lôi Khê bị thiêu rụi trong đêm!”
— “Thật à? Ai làm nổi chuyện đó chứ? Người của Lôi Khê đâu phải dễ động vào.”
— “Còn nữa, Tôn Trực, chết rồi. Bị c-ắt cổ ngay tại nhà.”
Những câu chuyện truyền tai, mỗi lần qua miệng lại thêm thắt vài chi tiết ly kỳ: kẻ sát thủ như quỷ vô hình, lửa bùng lên nuốt trọn tòa nhà chỉ trong một hơi thở. Người thì rùng mình, kẻ lại hạ giọng ra vẻ hiểu chuyện.
— “Ta nghe bảo, có khi là cùng một nhóm làm đó.”
— “Không đâu, chắc là hai phe khác nhau. Phân hội Lôi Khê ở đây tàn rồi.”
Giữa dòng người tấp nập, ai cũng khoác vẻ bình thường nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc ngang dọc như tìm kiếm điều gì. Mùi cá nướng, bánh nóng, hương trà buổi sớm hòa vào nhau, nhưng đâu đó vẫn còn thoang thoảng một mùi khét của gỗ cháy và tro tàn, dư âm của một đêm máu và lửa vừa đi qua.
—
Trong một căn nhà nhỏ bên hông Nguyên Dược Các, Lý Ưng ngồi xoay tách trà trong tay, ánh mắt hờ hững nhìn Trần Dật vừa bước vào, mùi khói trà thoang thoảng hòa cùng chút lạnh của sớm mai.
— “Nghe rồi chứ?” Lý Ưng nói nhẹ.
Trần Dật khẽ gật, ánh mắt hơi nheo lại.
— “Nghe rồi rất rõ. Đệ làm à?”
Lý Ưng cau mày.
— “Đệ không có rảnh, và cũng không đủ sức.”
Họ im lặng một lúc, chỉ còn tiếng trà rót tí tách. Lý Ưng đặt tách xuống, giọng trầm trầm.
— “Có người muốn dọn sạch vết tích, hoặc là cắt đứt đường dây.”
— “Ca nghĩ lại là kẻ áo đen lần trước cứu ca. Ca biết chỉ là Lão Trì giấu ca thôi.” Trần Dật đáp, đôi mắt lóe lên tia suy tính.
Lý Ưng trầm ngâm rồi lại hỏi tiếp.
— “Giờ ca tính sao?”
Trần Dật hớp một ngụm trà rồi khẽ trả lời.
— “ Kẻ đó là một ẩn số, nếu hắn cố tình giúp thì không nguy hại đến chúng ta. Nguyên Dược Các đã ổn, ca định đi tìm lão tam.”
Nói rồi Trần Dật đặt ba viên hạch tâm cấp ba lên bàn.
— “Cho đệ, tu luyện thêm một chút. Cũng an toàn hơn khi lên đường.”
Lý Ưng gật đầu, đưa tay nhận lấy hạch tâm rồi bước vào trong.
Ngoài kia, gió sớm lùa qua mái ngói, cuốn theo những mảnh tro li ti còn sót lại trong không khí. Trần Dật ngồi đó nhìn trời khẽ lẩm bẩm.
— “Lão tam, cho dù đệ sống hay chết. Ca cũng tìm đệ cho bằng được, chờ ca.”
[HẾT CHƯƠNG 19]