🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên

Ch.20: Lên Đường Tìm Hàn Dương

~6 phút đọc · 1083 từ · ⚠️ Báo cáo

Một tháng sau từ ngày phân hội Lôi Khê bị cháy. Sáng sớm nơi Trấn Lâm Thành, mây trắng lững lờ trôi giữa nền trời nhạt nắng. Trong căn nhà gỗ đơn sơ bên hông Nguyên Dược Các, Trần Dật thong thả pha trà, tay áo lăn nhẹ gió sớm, ánh mắt sâu lắng như mặt nước hồ thu. Hắn không nói gì, chỉ chăm chú đổ nước vào ấm, động tác trầm ổn, pha lẫn khí chất khó đoán của một kẻ sắp rời đi.

Lý Ưng đang ngồi gần cửa, đôi song đao đặt ngang đầu gối, tay cầm đá mài đều đặn. Mỗi lần kéo, ánh thép lóe lên trong ánh sáng ban mai. Hắn không ngước nhìn, nhưng đôi mắt lại hướng về phương trời nào đó, nơi mà hắn hy vọng người huynh đệ của hắn còn sống.

Bỗng.

— "Sư phụ! Đệ tử đã chuẩn bị xong hành trang ngao du thiên hạ! Diệt ác cứu người, trấn áp tà ma, kết giao mỹ nhân, làm anh hùng thiên cổ!"

Chu Tiểu Phong hét vang từ ngoài cửa nhảy vào, dáng vẻ vô cùng oai hùng, nếu không kể đến cái khăn đỏ cột trên trán, áo choàng cắt từ màn cửa, và cành cây gọt nhọn hắn cầm làm "kiếm gỗ".

Trần Dật suýt phun ngụm trà vừa uống, Lý Ưng quay mặt sang cửa sổ, miệng nhếch lên rồi lại cụp xuống như chưa từng nhếch.


Sau buổi sáng “bá đạo” ấy, cả ba người tiến đến Nguyên Dược Các để gặp Tô Cẩm.

Không có lời từ biệt sướt mướt, chỉ là ánh mắt lặng lẽ và vài câu dặn dò giản đơn. Tô Cẩm trao cho Trần Dật một túi linh dược, một bản đồ.

— "Nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng chọc người ta tức chết."
Nàng nói nhẹ, nhưng ánh mắt như cất giấu một nổi buồn nhẹ.

Trần Dật gật đầu, không đáp. Hắn lôi cây sáo sau lưng đưa cho Tô Cẩm.

Tô Cẩm ngạc nhiên.

— "Ta luyện dược, huynh đưa sáo cho ta làm gì? Tín vật ?"

Trần Dật búng nhẹ ngón tay lên trán Tô Cẩm.

— "Bớt suy tưởng, cất mà phòng thân đi. Thấy cái nút nhỏ cạnh tay nắm không, thử đi "

Tô Cẩm ấn nhẹ, một lưỡi kiếm dài phóng ra từ đuôi sáo.

Trần Dật tiếp lời.

— "Thấy sao?"

Tô Cẩm không nói gì nhưng đôi môi khẽ cong nhẹ. Trần Dật quay sang lão Trì đưa một sấp giấy.

— "Mười dược phương như đã hứa, còn ông có tăng cấp hay không ta không biết."

Lão Trì nhếch miệng.

— "Ngươi tưởng ta ngu chắc, ta luyện dược còn nhiều hơn ngươi ăn cơm."

Trần Dật lẩm bẩm.

— "Ờ… vậy mà mười ba năm không tăng cấp."

Lão Trì giơ nấm đấm lên gằn giọng.

— "Ngươi nói gì?"

Trần Dật đáp gọn lỏn. — "Không có gì."
Rồi quay sang Tô Cẩm.

— "Nhớ giữ cây sáo cho kỹ, nếu ta còn sống thì sẽ quay lại đòi."

Tô Cẩm nắm chặt cây sáo vào lòng, gật nhẹ đầu, không nói gì.

Chu Tiểu Phong nhìn cảnh ấy, định chen vô hỏi một câu kiểu “Sư phụ, mỹ nữ chia tay sao không ôm hôn từ biệt?” nhưng vừa thấy ánh mắt Lý Ưng liếc qua, hắn lập tức ngậm miệng.


Trên con đường gập ghềnh tiến về nơi chưa xác định, ba thầy trò trải qua đủ loại địa hình: rừng trúc, đồi đất đỏ, qua cả trấn nhỏ tên gọi Liễu Sa. Ở đâu cũng náo nhiệt người qua lại, thế lực giang hồ lẩn khuất khắp nơi.

Trần Dật bắt đầu "giáo dục thực địa" cho Chu Tiểu Phong. Hắn dạy cách cảm nhận dị thú, phân tích dấu vết, xác định hướng gió... nhưng tất cả đều đổ xuống sông đổ biển khi Phong Tử nhắm mắt chạy vì nghĩ rằng "nghe lời sư phụ phải cảm nhận bằng linh hồn", kết quả là đâm sầm vào gốc cây.

— "Ta bảo cảm nhận nguyên lực, không bảo nhắm mắt phi thân mù quáng!"
Trần Dật gắt.

Phong Tử gãi đầu, mắt lấm lét.

— "Nhưng con cảm nhận được cái gì đó... hình như là... cây xương rồng?"

Một đêm, lửa trại bập bùng. Lý Ưng lặng lẽ ngồi mài đao, đoạn mở lời.

— "Ca, đi đâu trước tìm lão tam đây?"

Trần Dật khẽ cười, nụ cười không vui.

— "Không biết, cứ đi thôi. Ngày nào hay ngày đó."

— "Nếu hắn, không còn sống thì sao?"
Lý Ưng chợt hỏi.

Trần Dật rót thêm rượu vào chén, đáp.

— "Thì ta sẽ lập bài vị cho hắn. Nhưng trước đó, ghé Tây Nguyên trước đã."

Phong Tử nằm cạnh đống củi khô, nghe tới đâu run tới đó. Nhưng miệng vẫn không quên lảm nhảm.

— "Sư phụ thật nghĩa khí. Nếu sau này con chết, người nhớ chôn con cạnh ruộng khoai, tiện lợi cho kiếp sau."

Khi trời vừa mưa lâm râm, một con dị thú Hỏa Phệ bất ngờ xuất hiện. Lửa cháy hừng hực giữa đêm rừng. Trần Dật không ra tay, ngồi cắn quả táo.

—"Tiểu Phong, lên."

Phong Tử há hốc mồm, nhưng không dám cãi. Hắn lao lên như cơn gió, gió lạc hướng. Đâm loạn xạ, ném bùn, chân run ,hét to.

— "Ta không sợ ngươi....!"

Ngay lúc bị dồn vào góc, thân thể hắn phát sáng. Nguyên lực bất ngờ hội tụ quanh, dị thú rú lên vì mất cân bằng năng lượng, rồi bỏ chạy.

Trần Dật và Lý Ưng sững người.

— "Ca dạy Nguyên Lộ chưa." Lý Ưng nói khẽ.

Trần Dật lắc đầu.


Cuối cùng, họ đặt chân đến vùng biên Nam Lâm – Tây Nguyên. Trời đầy sương, gió thổi lạnh lẽo, mùi đất ẩm thoảng trong không khí.
Trần Dật mắt nhìn xa xăm.

— "Từ đây trở đi, phải cố gắng tu luyên."

— "Đệ thấy ca rất lười." Lý Ưng nhếch môi.

Từ phía sau, Chu Tiểu Phong tất tả chạy đến, mặt đỏ phừng.

— "Sư phụ ơi... con... con đói quá, hồi nãy con hấp thu nhầm nguyên lực cây xương rồng, giờ tê cả miệng!"

Trần Dật phì cười, Lý Ưng lắc đầu.

Màn sương mở ra trước mặt, là khởi đầu của hành trình mới.

[HẾT CHƯƠNG 20]

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự