—
Trung Nguyên thành khi đêm buông, những con phố từng ồn ào như muốn nứt ra dưới nắng ban ngày nay chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Đèn lồng trước các cửa hiệu hắt ra ánh sáng vàng mờ, lay lắt trong gió, như che giấu đi hàng vạn toan tính ngầm giữa những gia tộc quyền thế.
Ở góc thành phía đông, Thiên Âm Dược Đường của Lôi Khê gia tộc vẫn sáng đèn. Trong gian phòng riêng tầng hai, Lôi Báo ngồi tựa ghế gỗ trầm, chậm rãi nhấp trà. Ánh đèn dầu soi nửa gương mặt hắn, một nửa sáng lạnh, một nửa chìm vào bóng tối, đúng như tâm tư của kẻ lão luyện chốn thương trường.
— "Ngươi nói Tôn Trực có ý đồ muốn cướp dược phương làm của riêng?"
Tên thân cận cung kính.
— "Dạ trưởng lão, nhưng hắn đã thất bại."
Lôi Báo thở nhẹ ra.
— "Một dược phương hư thực chẳng rõ, không đáng bận tâm. Điều chúng ta cần là nuốt trọn thị trường Trung Châu, chứ không phí sức vào những hạt cát vặt vãnh."
Tên thân cận nheo mắt.
— "Vậy còn việc ngài tăng cấp?."
Lôi Báo vẫn bình thản.
— "Ngươi cứ theo dõi Tôn Trực cho ta, nếu không ổn thì giết đi. Còn việc ta có tăng cấp hay không, tự ta có tính toán."
— "Thuộc hạ đã rõ."
Nói rồi tên thân cận lui ra ngoài. Lôi Báo ngồi đó nghiêng người lẩm bẩm.
— "Không phải là ta không muốn, mà là ta muốn bí mật trên người tiểu tử đó."
—
Đêm ở Nguyên Dược Các, ánh trăng hắt qua tán cây ngoài sân, bóng lá đung đưa in lên mặt đất như những vệt mực loang. Trong căn phòng nhỏ, lò than hồng tỏa hơi ấm, Trần Dật và Lý Ưng ngồi đối diện bên bàn gỗ, chén trà bốc khói lơ lửng giữa làn hơi lạnh.
Lý Ưng gằn giọng, như cố nuốt bớt cơn bực.
— "Lần sau đừng có mà liều."
Trần Dật cười.
— "Không liều cho chết cả đám."
Lý Ưng im lặng.
Trần Dật gót chung trà nói tiếp.
— "Nhưng đệ yên tâm, khi chưa tìm được Hàn Dương ca không chết sớm vậy đâu."
Lý Ưng nhếch mép.
— "Càn gỡ."
Trần Dật nheo mắt, nhìn về phương xa:
— "Không biết hắn sống chết ra sao? Có cháo vịt để ăn mỗi ngày không?"
— "..."
Chợt Tô Phong bước tới phá tan bầu không khí suy tư, hắn ôm quyền.
— "Trần công tử, không biết có thể trò truyện một lát không?."
Trần Dật nghiêng đầu. Đưa tay mời Tô Phong. Lý Ưng đứng lên bỏ đi.
— "Được chứ, được chứ… mời ngài ngồi."
Tô Phong ngồi xuống an vị rồi cất lời.
— "Chuyện của công tử ta đã nghe Cẩm nhi nói qua rồi, hôm nay ta muốn mời công tử đến Trung Nguyên một chuyến."
Trần Dật xoa cằm từ chối.
— "Ta hợp tác với Tô Cẩm là vì cần nguyên liệu tu luyện, không có mưu cầu danh lợi, mục đích của ta là tìm được huynh đệ của ta."
Tô Phong ngẫm nghĩ một lúc lại lên tiếng.
— "Vậy chúc công tử thành công. Công tử cứ việc lên đường, chỉ mong sau này gặp lại vẫn là bằng hữu."
Trần Dật cười khì.
— "Ngài không hại ta, ta không hại ngài đơn giản. Mà nè lần sau nói chuyện ít nhất phải có một con vịt quay nhé."
Tiếng cười của hai người vang lên, giòn tan như phá vỡ màn tĩnh lặng đặc quánh của đêm đen. Âm thanh dội vào những bức tường tối, lan xa trong không khí lạnh, nghe vừa thách thức, vừa ấm áp giữa khoảng trời im ắng.
—
Đêm Tây Nguyên lạnh khô, gió quất qua từng vách đá, mang theo tiếng rít dài như dã thú rình mồi. Thạch Sa Thành, vùng giáp ranh hoang vu giữa Nam Lâm và Trung Châu, chẳng khác nào một pháo đài giữa biển cát, vừa cứng cỏi vừa cô độc.
Trong một căn phòng đất nhỏ, mùi cát bụi len qua khe cửa sổ, quyện với hơi ẩm lâu ngày từ nền đất. Hàn Dương khẽ mở mắt, trước tầm nhìn là trần gỗ thô mờ ảo trong ánh đèn dầu. Cơ thể hắn nặng như đá, nhưng ý thức đã bắt đầu trở lại.
Một thiếu nữ mặc áo vải, mái tóc cột sau gáy, đang bưng bát canh bước vào.
— "Huynh tỉnh rồi à?"
Hàn Dương chống tay ngồi dậy, nhận lấy bát canh, khàn giọng:
— "Ta… đây là đang ở đâu?"
— "Gia tộc Tiêu gia, vùng ven Tây Nguyên. Ta là Tiêu Nguyệt Dao."
Nàng mỉm cười:
— "Huynh bị trọng thương, hôn mê một tháng rồi. Là ta nhặt huynh về đó."
Hàn Dương uống một hớp canh, trầm ngâm thật lâu.
Rồi hắn lên tiếng:
— "Cảm ơn nàng đã cứu ta. À lúc cứu ta, nàng có gặp hai huynh đệ của ta không?"
Tiêu Nguyệt Dao nghiêng đầu:
— "Không có ai ngoài huynh?"
Hàn Dương ánh mắt lặng lẽ.
— "Ta cùng họ đi bí cảnh, và không may bị rơi vào không gian loạn lưu."
— "Bí Cảnh?... Không gian?
— "Nàng không biết bí cảnh?"
Tiêu Nguyệt Dao lắc đầu. Lần đầu tiên cô nghe được những từ ngữ như thế. Nhưng hắn mới tỉnh lại, cô cũng không hỏi gì thêm.
Hàn Dương trầm ngâm đặt chén canh xuống, nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm.
"Đệ chưa chết...các người không được chết đâu đấy."
Gió đêm từ Tây Nguyên thổi vào, mang theo mùi cát khô và hơi lạnh thấm xương. Ánh trăng rọi qua khe cửa, quét một vệt sáng lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt ngây ngô như chứa cả nỗi trầm tư và lo lắng.
---
[HẾT CHƯƠNG 18]