Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa, chiếu thẳng vào mặt Trần Dật khiến hắn nhăn nhó, khẽ trở mình. Mùi thuốc đắng xộc lên mũi, nóng hôi hổi như muốn bức hắn bật dậy chạy ra ngoài.
— “Tỉnh rồi hả? Nằm im đi thuốc chưa sắc.”
Giọng lão Trì vang lên từ góc nhà, vừa nói vừa hớt hớt mấy lá thuốc trong nồi.
Trần Dật mở mắt, ngồi dậy ôm đầu khẽ lắc:
— “Lão Trì? Là ông lụm ta về à, có thấy người áo đen nào ở đó không?”
Lão Trì bưng chén thuốc vừa sắc xong vừa đi vừa nói.
— “Ừ, ta không nhặt về thì ngươi cạn máu chết khô ngoài rừng rồi. Áo đen gì? Không thấy ai hết.”
Lão Trì đặt chén thuốc bên cạnh hắn.
— “Uống đi, uống hết là khoẻ ngay.”
Trần Dật nhìn bát thuốc đen sì lão đặt xuống, khẽ lùi đầu ra sau:
— “Khỏe ngay hay chết ngay? Sao nhìn nó giống nước rửa chân thế?”
— “Nói nhiều!” Lão Trì trợn mắt, nhét cái bát vào tay hắn. “Uống xong mới được hỏi.”
Trần Dật thở dài, bưng bát lên, mắt vẫn dán vào thứ chất lỏng đen kịt kia:
— “Lão Trì, sau này nếu ta chết, nhớ khắc trên bia mộ dòng chữ… người đã bị thuốc của lão Trì hạ gục.”
— “Câm! Uống nhanh đi rồi theo ta xuống núi.”
Tiếng lão Trì và tiếng sặc sụa của Trần Dật vang vọng khắp gian nhà nhỏ, kéo theo vài con chim ngoài cửa sổ cũng giật mình bay mất.
Trần Dật uống xong, mặt nhăn như vừa nuốt cả nắm ruồi, đặt bát xuống bàn cái “cạch”.
— “Xong rồi, giờ ta khỏe lắm, khỏe đến mức muốn đánh lộn với cái bát này luôn.”
Lão Trì liếc hắn một cái đầy khinh bỉ:
— “Khỏe thì xách cái bao này xuống núi. Còn không thì để ta kéo.”
Trần Dật nhìn cái bao to tướng nằm ở góc nhà:
— “Bên trong là gì vậy? Không phải xác ai chứ?”
— “Sách nghiên cứu.” Lão Trì đáp gọn.
— “Ông định mang đi à?”
— “Vậy ngươi viết cho ta mười dược phương thì không cần mang theo.”
— “Ta mang theo là được.”
Cả hai vừa đi trên con đường núi ngoằn ngoèo vừa cãi nhau chí choé như con nít giành đồ chơi. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rải thành từng vệt loang lổ trên con dốc phủ đầy lá vàng. Tiếng ve mùa hạ réo ran trên cao, hòa cùng tiếng lá khô xào xạc dưới gót giày. Mùi nhựa cây ngai ngái lẫn hương cỏ ẩm thoang thoảng trong không khí.
Trần Dật khập khiễng, lưng gù xuống vì cái bao nặng, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng thì không ngừng than vãn:
— “Đi vầy khi nào mới tới? Ít ra ông cũng đưa ta một viên hồi nguyên lực chứ.”
Lão Trì ung dung bước trước, tay phe phẩy cành cây khô hất mấy bụi cỏ ven đường, chẳng thèm quay lại:
— “Mười dược phương mới.”
Trần Dật nhíu mày, phẩy tay đuổi con côn trùng đang vo ve bên tai:
— “Xem như ta chưa nói gì.”
Gió sớm từ khe núi thổi xuống, mang theo chút hơi mát, làm mấy sợi tóc dính bết trên trán Trần Dật khẽ rung. Xa xa, tiếng suối róc rách gọi mời, khiến hắn lập tức thả cái bao xuống, vục mặt vào nước uống một ngụm lớn, rồi ngẩng lên, nước nhỏ giọt từ cằm xuống cổ:
— “Ê… lão Trì, ông nghĩ Lý Ưng an toàn không?”
— “Không biết.”
— “Đi lẹ lên”
Trần Dật vừa lôi cái bao sền sệt dưới đất vừa kéo tay lão Trì. Hai bóng người dần khuất trong rừng, để lại tiếng cãi vã nhỏ dần theo gió.
—
Nguyên Dược Các – Trấn Lâm Thành
Trong tiệm thuốc, không khí căng như dây đàn. Đội cận vệ do Vương Chiến dẫn đầu vừa quay về báo tin: ở nơi giao tranh chỉ tìm thấy thi thể của Tôn Trực, hoàn toàn không thấy bóng dáng Trần Dật.
Lý Ưng đứng ở góc phòng, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt như muốn đốt cháy bức tường trước mặt. Hắn bất ngờ đá mạnh cái ghế, tiếng gỗ nện xuống nền nghe “rầm” một tiếng, rồi quay người bước nhanh ra cửa.
Tô Cẩm hoảng hốt chạy theo:
— “Ngươi lại đi đâu?”
— “Ta không thể ngồi yên khi chưa biết đại ca sống chết thế nào.” Lý Ưng gằn từng chữ, giọng khàn khàn.
Cửa tiệm bỗng vang lên tiếng “két”, lão Trì và Trần Dật xuất hiện, mỗi người một tay kéo cái bao nặng trịch.
— “Ca có chết đâu mà nhảy dựng lên như bò đá vậy.” Trần Dật cười nhạt.
Lý Ưng đứng khựng lại, mắt mở to. Hắn bước nhanh tới, đấm nhẹ một cái vào vai Trần Dật:
— “Chưa chết?”
Trần Dật nhăn nhó, ôm lấy vai:
— “Chưa, nhưng giờ thì bị đệ đấm chết.”
Khóe môi Lý Ưng nhếch lên một chút, nhưng rồi cụp xuống như chưa từng xuất hiện. Tô Cẩm tiến lại gần, khẽ nói:
— “An toàn là tốt rồi.”
Không khí trong phòng chùng xuống rồi nhanh chóng ấm lại. Mọi người cùng nhau tiến vào phòng khách, tiếng cười xen lẫn thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có một người bị bỏ lại giữa cửa, mắt mở tròn vì chẳng ai đoái hoài.
Lão Trì ôm cái bao, vừa lạch bạch chạy theo vừa la oang oang:
— “Nè! Đừng xem ta như không khí chứ!”
Bên ngoài một bóng người áo đen lặng lẽ đứng trên mái nhà cao đối diện Nguyên Dược Các. Dưới lớp mũ trùm, đôi mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh nhưng khó giấu được nét nhẹ nhõm khi thấy Trần Dật an toàn. Khóe môi khẽ nhếch, như cười mà cũng như thở phào. Gió lùa qua tà áo, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi xuống, còn thân ảnh ấy thì đã biến mất lúc nào, chẳng ai biết, chẳng để lại dấu vết nào.
[HẾT CHƯƠNG 17]