🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên

Ch.16: Bóng Đen Bí Ẩn

~5 phút đọc · 978 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng gãy kiếm vang lên khô khốc, rồi im bặt. Trong tầm mắt mờ dần của Trần Dật, bóng đen kia như hóa thành ảo ảnh, mỗi lần chuyển động là một thân người đổ xuống, mắt còn chưa kịp nhắm. Nguyên lực lạnh lẽo từ hắn lan ra, sắc bén như từng lưỡi dao vô hình, xuyên qua mọi khe hở phòng thủ.

Chỉ mấy hơi thở, đám Võ Mạch vây quanh đều nằm lại trên đất, máu loang thành từng vệt đen đặc dưới ánh chiều tàn.

Tôn Trực, vốn đang đứng quan sát, bỗng biến sắc. Hắn xoay người lao về rừng rậm. Bóng đen lập tức đuổi theo, bỗng hắn ôm ngực khụy xuống. Một quy tắc nào đó như ngăn cản sức mạnh của hắn trong vô hình, bóng đen lèm bèm.

— “Lại phản phệ.”

Lúc này Trần Dật lịm đi nhưng cũng không quên thiều thào vài câu.

— “Khục… ngươi là… ai?” 

Bóng đen đến gần Trần Dật truyền nhẹ một dòng nguyên lực vào cơ thể hắn. Bóng đen cau mày thở dài.

— “Lo lắng cho huynh đệ là tốt, nhưng trước hết ngươi phải mạnh lên đã.”

Nói rồi bóng đen vác Trần Dật lên vai đưa đi.

Giữa lưng chừng núi, nơi khói bếp lảng bảng trước mái nhà tranh của Lão Trì, bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Hắn bế Trần Dật bước thẳng vào, không thèm gõ cửa, đặt hắn lên giường trong ánh mắt tròn xoe, ngạc nhiên lẫn cảnh giác của Lão Trì.

— “Ngươi là kẻ nào? Sao tên tiểu tử đó bị thương rồi?”

Bóng đen trả lời ngắn gọn.

— “Bị ám sát. Ngươi chữa cho hắn, và hắn có hỏi thì không được nói là ta cứu, nếu không…”

Bóng đen tỏa ra uy lực uy hiếp, nói rồi bỏ đi không một tiếng động. Lão Trì đứng im mấy nhịp, mặt ngơ như cá mất nhớ, rồi giật mình lao tới bên giường. Nhìn Trần Dật vết thương chằng chịt, hắn vừa bắt mạch vừa càu nhàu:

— “Bị ai ám sát mà te tua như cái nùi giẻ rách thế này? Ờ mà thôi, còn thở là ân phúc.”

Trấn Lâm Thành mờ nhạt dần khi ánh mặt trời không còn hé. Trước mặt là Nguyên Dược Các vẫn sáng đèn, mùi dược liệu thoang thoảng trong gió. Lý Ưng sải bước nhanh, tay vẫn còn dính máu, Tô Cẩm theo sát phía sau. Cả hai vừa bước qua cửa, một giọng nam trầm ấm nhưng có chút kinh ngạc vang lên từ sảnh chính.

— "Cẩm nhi?"

Tô Cẩm thoáng khựng lại. Người đàn ông trung niên đang đứng giữa sảnh. Đôi mắt ông sáng mà sâu, mang khí chất của người từng trải qua sóng gió.

— "Đại bá?!" Tô Cẩm không giấu nổi ngạc nhiên. "Sao… sao bá lại ở đây?"

Tô Phong mỉm cười, định bước tới thì ánh mắt ông lập tức dừng ở Lý Ưng, rồi nhìn vết máu loang trên áo hắn. Nụ cười biến mất, giọng nghiêm lại:

— "Xảy ra chuyện gì? Hắn là ai?"

Tô Cẩm trấn an Tô Phong.

— “Đại bá chuyện này con kể bá nghe sau.”

Lý Ưng thở dốc dựa lưng vào cột nhà. Tô Cẩm nói tiếp.

— "Còn một người nữa ở lại chặn đường, bọn con mới thoát được."

Tô Phong cau mày:

— "Một mình sao?"

— "Ca ta liều mình ngăn cản." Giọng Lý Ưng gằn xuống. "Nếu không, cả hai đều bỏ mạng!"

Cả sảnh lặng đi. Mấy dược đồng len lén nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Lý Ưng bất chợt đứng lên, tay siết chặt chuôi đao.

— "Ta phải quay lại!"

— "Khoan đã!" Giọng Tô Cẩm vang lên sắc như lưỡi kiếm. Cô bước nhanh tới chắn trước mặt hắn. 

— “Ngươi cũng bị thương, quay lại chỉ để thêm một người nằm xuống thôi.”

— "Ta mặc kệ. Hắn là huynh đệ của ta." Lý Ưng gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu.

Tô Cẩm không lùi, ngược lại còn tiến thêm nửa bước:

— "Chính vì là huynh đệ, ngươi càng phải giữ mạng để còn cơ hội cứu hắn. Ngươi mà chết, hắn mới thật sự mất tất cả."

Lý Ưng đứng khựng lại, hơi thở nặng nhọc. Trong giây lát, cơn giận như bị kìm lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy bất an. Hắn đấm tay vào cột nhà bất lực.

Tô Cẩm quay đầu, cất giọng rõ ràng:

— "Vương Chiến!"

Từ góc khuất, một hán tử lực lưỡng bước ra, ôm quyền:

— "Có thuộc hạ."

— "Dẫn theo vài người tinh nhuệ, lặng lẽ dò la tin tức về Trần Dật. Tuyệt đối không manh động. Nếu phát hiện tung tích, lập tức về báo."

— "Rõ!" Vương Chiến gật đầu, không hỏi thêm một lời, xoay người rời đi.

Tô Phong đứng một bên quan sát, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng khó nhận ra. Ông thầm nghĩ, cháu gái mình từ nhỏ đã thông minh, nay càng biết giữ bình tĩnh giữa nguy hiểm.

Không khí trong Nguyên Dược Các nặng nề hẳn. Tô Cẩm nhìn Lý Ưng, giọng nhẹ hơn:

— "Ta cũng lo cho hắn, không kém gì ngươi. Nhưng lúc này, điều duy nhất ta có thể làm là giữ cho mọi người còn đứng vững. Tin ta… hắn chưa chết đâu."

Lý Ưng im lặng, cuối cùng đành ngồi xuống ghế, hai tay siết lại, đầu cúi thấp. Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi, mang theo mùi máu tanh xa xăm.

Ở một nơi cách đó không xa, dưới ánh trăng bạc, một thân ảnh nằm yên trên giường không động đậy. Bàn tay khẽ rung lên, rồi lại lặng im.

[HẾT CHƯƠNG 16]

💬 Bình luận