🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên

Ch.15: Khinh Địch

~6 phút đọc · 1003 từ · ⚠️ Báo cáo

Nắng trưa như bị nung chảy, rót xuống những tầng lá rừng. Giữa màu xanh đậm, từng mảng lá úa vàng khẽ rung, như chỉ chờ một làn gió để lìa cành. Tiếng chim vang trong trẻo, nhưng giữa âm thanh êm đềm ấy lại ẩn một khoảng lặng kỳ dị, thứ khoảng lặng của những sinh vật trong rừng khi linh tính mách rằng kẻ săn mồi đang ở gần.

Không ai nhìn thấy, giữa cái vẻ bình yên như tranh, một nhóm người lặng lẽ mai phục. Ở sâu hơn, nơi đất lõm bằng phẳng nép dưới triền dốc dẫn lên Bình Sơn, một cỗ xe ngựa xuất hiện. Xe làm bằng gỗ tốt, chạm khắc tinh tế, bóng ngà của gỗ nổi bật dưới ánh nắng, nhưng không phô trương ánh vàng hay bạc. Nó đứng yên ở một góc khuất, sát mép vách đá dựng đứng, như con thú lớn đang phục kích.

Bên trong, không khí ngột ngạt vì sự chờ đợi. Tôn Trực, trong bộ trường bào sạch sẽ, khẽ vén một góc màn xe. Đôi mắt hắn lóe ánh lạnh, nhìn ra ngoài trước khi cất giọng:

— “Chuẩn bị xong hết chưa?”

Tên võ giả thân cận lập tức cúi người, giọng cung kính nhưng chắc nịch:

— “Ngài yên tâm, lần này có hơn mười cao thủ Võ Mạch. Chắc chắn hắn không thoát được.”

Tôn Trực gật đầu, miệng chỉ khẽ thốt một chữ:

— “Tốt.”

Màn xe rủ xuống, tách hắn khỏi ánh sáng. Trong bóng mờ, khóe môi Tôn Trực nhếch thành một nụ cười mỏng, không chạm đến mắt:

— “Hừ… lão già Lôi Báo muốn tăng cấp? Ngươi và ta đều là luyện dược sư, ngươi nghĩ ta cướp được sẽ giao cho ngươi sao? Đúng là hoang đường.”


Ánh chiều tà nghiêng xuống sườn núi, gió từ rừng sâu thổi lên, mang theo mùi lá ẩm và hương nhựa cây ngai ngái. Tán lá rì rào, ánh sáng loang loáng qua từng kẽ hở, chiếu lên ba bóng người đang bước theo một lối mòn vòng vèo quanh sườn dốc.

Đi đầu là Lý Ưng. Bước chân hắn chậm, mắt quét liên tục hai bên, như con chim ưng lượn vòng tìm mồi. Sau hắn là Trần Dật, dáng khoan thai nhưng ánh nhìn cũng không rời đường dốc phía trước. Ở giữa, Tô Cẩm lặng lẽ bước, tà áo khẽ quét lên những cọng cỏ ven đường, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trước, nhưng im lặng như nuốt cả hơi thở.

Không ai lên tiếng. Càng tới gần căn nhà tranh của Lão Trì, không khí càng đặc lại, như sương mù vô hình bám trên da. Sát khí mờ mịt len qua từng cơn gió, đủ để những ai quen chiến đấu cảm nhận rõ rệt.

Lý Ưng là người dừng lại trước. Bàn chân hắn khựng lại, mắt nheo hẹp, ánh nhìn lia nhanh qua triền núi.

— “Có người… đang bao vây núi.”

Trần Dật gật đầu, giọng bình thản như vừa xác nhận một điều đã biết:

— “Đệ sợ à?”

Tô Cẩm khẽ siết chặt bàn tay trong tay áo, các đốt ngón trắng bệch. Nàng không đáp.

Lý Ưng nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:

— “Ca thấy đệ sợ sao?”

— “Không sợ thì lên núi.”

Trần Dật đặt bàn tay lên vai Lý Ưng, nhấn một cái, rồi bước lên dẫn đầu:

— “Đi thôi.”

Gió chiều lại thổi, tán lá khép mở như đang nhìn theo ba bóng người tiến vào tầng sâu của sườn núi, nơi mọi ánh sáng sắp bị nuốt trọn.

Từ trong những tán cây rậm rạp, mấy bóng người như bóng ma lướt ra, ánh thép lóe lên lạnh buốt. Dẫn đầu là Tôn Trực, khoé môi khẽ nhếch cười độc địa.

— “Lần này… xem ngươi chạy đi đâu, Trần Dật!”

Chưa kịp đáp, mười tên Võ Mạch đã chia thành hai cánh ép lại. Nguyên lực từ chúng dồn ra, khiến lá khô dưới đất tung bay, áp lực như từng lớp sóng ập đến.

Trần Dật bật nút trên cây sáo ngọc, “soạt” một tiếng, lưỡi kiếm mảnh mà sắc trồi ra. Nguyên lực từ đan điền dẫn ra mũi kiếm, ánh bạc rung động. Lý Ưng ở bên cạnh rút song đao ngắn, thân ảnh lướt nhanh như chớp, xoay vòng cắt phăng cổ tay một tên xông tới. Máu nóng văng ra nhưng hắn không dừng, đôi đao liên tục tạo nên những đường sáng lạnh.

Tiếng kim loại va chạm chan chát, tiếng gió rít qua từng nhát chém. Trần Dật một mình cản ba tên, đường kiếm vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, nhưng nguyên lực tiêu hao nhanh, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Một mũi đao bất ngờ đâm về phía Tô Cẩm “Vù!” Trần Dật xoay người chắn lại, lưỡi kiếm bật ra chặn, lực va chấn dội vào vai khiến hắn khẽ rên, khóe môi trào máu.

Tô Cẩm bị chấn động ngã xuống, nhìn Trần Dật khẽ hét:

— “Trần Dật!”

Trần Dật nghiêm giọng, kéo Lý Ưng lại gần, mắt vẫn không rời đối thủ:

— “Đem Tô Cẩm đi!”

— “Nhưng còn ca.”

— “Giữ mạng… quan trọng hơn giữ ca. Ca có cách thoát!”

Lý Ưng cắn răng, kéo Tô Cẩm lùi dần. Trần Dật liên tiếp vung kiếm, từng nhát chém đầy nguyên lực ngăn chặn truy kích, rồi bất ngờ đổi hướng chạy về sườn núi bên kia.

Nhưng chưa kịp thở, hắn nhận ra mình đã chậm lại. Nguyên lực gần như cạn kiệt, mỗi động tác đều nặng như đeo chì. Hắn vẫn cố chống đỡ, nhưng thân thể đã rách tả tơi, máu nhuộm đỏ tà áo.

Khi lưỡi đao của kẻ địch sắp bổ xuống, một bóng đen như ảo ảnh lướt qua. Gió lạnh quét mạnh, và…

"Pặc!"

Lưỡi kiếm kia gãy làm đôi.

[HẾT CHƯƠNG 15]

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự