🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên

Ch.14: Bái Sư

~6 phút đọc · 1149 từ · ⚠️ Báo cáo

Trên cao, Trung Nguyên Thành – Trung Châu như một tổ kiến khổng lồ. Dược Đường Thiên Âm là một trong ba dược đường lớn nhất Trung Nguyên, tọa lạc nơi vị trí không sầm uất nhất, nhưng cũng được coi là không tệ.

Trên tầng hai, trong một gian sảnh lớn, có một người trung niên đang ngồi nhấp nháp trà một mình. Hắn là Lôi Báo một người đứng đầu Lôi Khê, đồng thời là một luyện dược sư cấp ba, giữ vị trí quan trọng trong Thiên Âm. Hắn đưa chén trà lên hớp một ngụm rồi đặt xuống. Trên bàn là lá thư được Tôn Trực gửi tới. Hắn đưa mắt nhìn lá thư, cầm lên đọc, đôi mắt lãnh đạm, không cảm xúc. Đặt lá thư xuống, hắn gõ nhẹ tay lên bàn theo nhịp rồi lẩm bẩm:

— “Dược phương mới? Tô Cẩm lại có thể luyện ra nguyên đơn tinh xảo trong khi mới cấp một?”

Lôi Báo nghiêng người sang một bên, chống cằm nghĩ tiếp:

— “Là ai đó giúp sao? Hay lão già điên đã tái xuất?”

Hắn ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ rồi gọi thật to:

— “Người đâu?”

Một dược đồng thân cận chạy vào, cung kính. Hắn dõng dạc ra lệnh:

— “Lập tức báo cho Tôn Trực điều tra về tên lạ mặt đó. Bằng mọi giá phải có được dược phương mới kia. Và điều tra xem có phải lão già điên Trì Minh Nghiễm tiếp tay Tô Cẩm hay không.”

Dược đồng dạ một tiếng rồi lui ra. Chỉ còn hắn ngồi đó, nhìn cái huy hiệu luyện dược cấp ba đặt ngay ngắn trên bàn, tặc lưỡi:

— “Đã bao lâu ta chưa tăng cấp rồi. Nếu như lời Tôn Trực là thật… ngày tăng cấp không còn xa nữa.”


Trấn Lâm Thành – Nam Lâm.

Bên ngoài Nguyên Dược Các, Chu Văn Phong lấp ló như mèo hoang rình cơm nguội. Hắn đang nhón chân, lén lút nhìn vào cửa sổ nhà kho.

Bốp!

Một bàn tay túm cổ hắn lôi xềnh xệch. Hai tay hai chân hắn quơ quơ như rùa mắc cạn. Lý Ưng lườm hắn:

— “Đi đâu đây? Không kiếm ăn chân chính, lại muốn làm trộm!?”

— “Không không không! Lần này ta đến… để bái sư!”

Trần Dật đang sắp bước ra, nghe câu đó thì khựng lại, nhìn tên nhóc trước mặt như nhìn củ khoai lang mọc mầm:

— “Bái sư? Ngươi biết về ta thế nào mà muốn bái?”

Chu Văn Phong gãi đầu, kể lại:

— “Trong lúc ta định vào nhà lão quái trên núi ăn trộm… à không, xin ăn, ta thấy người đang chỉ điểm cái gì đó cho lão quái, rất lợi hại, nên bái.”

Trần Dật cười khẽ:

— “Bớt diễn trò… ngươi đây là muốn ăn dược thảo miễn phí.”

Hắn cúi xuống, chạm tay lên đầu Văn Phong xoa xoa:

— “Ngươi cũng có tố chất, nhận ngươi cũng không sao, nhưng chỉ có ăn cháo, không có dược thảo.”

Lý Ưng cau mày:

— “Ca nhận hắn?”

— “Ừm, nhận. Mà thôi, hay là đệ nhận đi.” Trần Dật vỗ vai Lý Ưng, cười khẽ.

Lý Ưng quay mặt đi:

— “Cái miệng hắn không hợp với đệ.”

Văn Phong vẫn đứng tần ngần đó, hai ngón tay đan vào nhau xoay xoay, gương mặt xụ xuống:

— “Ta thành tâm muốn bái sư mà, không phải tham ăn đâu.”

Trần Dật nhìn hắn từ đầu đến chân:

— “Nhưng trước khi bái sư, ngươi nên tắm cái đã… hmm, có chút mùi.”

Văn Phong nắm lấy vạt áo, ngửi ngửi:

— “Cũng đâu hôi lắm, mới bảy ngày chưa tắm thôi mà.”

Rồi hí hửng cắm đầu chạy ra sau nhà, quên cả quỳ lạy bái sư.

Trần Dật và Lý Ưng nhìn nhau, lắc đầu cười.


Trên đỉnh Bích Sơn, giữa lưng chừng núi là một căn chòi tre xiêu vẹo nằm nghiêng bên dòng nước. Hôm nay không còn mùi khét của sự thất bại từ Lão Trì nữa, mà là sự hưng phấn và bất ngờ của lão. Trên bàn, một viên nguyên đơn lấp lánh được luyện từ hôm qua, đặt cẩn thận trên tấm vải nhỏ cũ kỹ.

Bên ngoài có tiếng bước chân. Lão vội vàng cất viên nguyên đơn vào trong ngực áo.

Tô Phong một trung niên gương mặt hiền hậu lặng lẽ bước vào. Hắn từng là sư đệ cùng học với Lão Trì tại Dược Đường Thái Thanh năm xưa. Giờ đây hắn đã là luyện dược sư cấp ba, một cấp bậc hiếm có tại Thiên Nguyên đại lục.

Vừa vào nhà, hắn đã cất giọng nhỏ nhẹ:

— “Sư huynh, lâu rồi không gặp.”

Lão Trì nghiêng đầu nhìn hắn:

— “Ngươi đến đây làm gì?”

Tô Phong cười hiền:

— “Sư huynh, ta đến thăm Cẩm Nhi. Tiện thể ghé qua hàn huyên.”

Lão Trì xua tay:

— “Hàn huyên khỉ mốc gì? Đến gọi ta về thì có… đi đi, ta không về.”

Tô Phong ngồi xuống phía đối diện, tự tay rót trà cho Lão Trì, rồi rót cho mình một phần:

— “Không về thì thôi, đệ đây là đến hàn huyên. Nhưng mà sư huynh nên quên đi chuyện cũ thì hơn. Không phải là huynh vô dụng, huynh đừng tự chôn mình nơi đây nữa.”

Lão Trì bật cười:

— “Ha… ta sắp xuất sơn rồi, nhưng không về dược đường đâu. À, Tô Cẩm, đúng rồi, cháu gái ngươi ấy – ta sắp làm sư phụ của nó.”

Tô Phong nhíu mày:

— “Huynh nhận Tô Cẩm làm đệ tử? Vì sao?”

— “Vì ta đã hứa.”

— “Hứa? Với ai cơ? Năm xưa ta năn nỉ huynh dạy con bé, nhưng huynh từ chối.”

— “Vì mặt mũi ngươi không bằng dược phương cao cấp.”

Nói rồi, Lão Trì lôi viên nguyên đơn từ trong ngực ra:

— “Ngươi xem đi, rồi đem về giám định là ngươi tự hiểu.”

Tô Phong cầm lên ngắm nghía, rồi ngửi một chút:

— “Rất đặc biệt. Huynh mới luyện ra à?”

— “Đúng rồi, nhưng dược phương là một tiểu tử ở gần Tô Cẩm đưa. Ta nghĩ hắn là một thiên tài. Với lại, ta khuyên ngươi nên bảo vệ con bé. Thương hội xung quanh Trấn Lâm không dễ dãi đâu.”

Tô Phong cất viên đơn vào trong tay áo:

— “Nếu huynh xuất sơn chịu dạy con bé thì ta rất mừng. Còn về viên đơn này, ta sẽ giám định cho huynh. Còn giờ, đệ xin phép.”

Nói rồi, Tô Phong rời đi. Trong lòng hắn dấy lên một suy nghĩ: Hắn là ai? Thiên tài… hay kẻ lợi dụng? Chỉ có gặp mặt mới biết.

[HẾT CHƯƠNG 14]

💬 Bình luận