Sáng sớm sương còn dày đặc, mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ thấy một vệt đỏ ửng chạy dài phía chân trời. Trần Dật và Lý Ưng đã đi đến chân núi Bích Sơn.
Trần Dật thì đeo túi thảo dược sau lưng, tay cầm nhành cỏ gặm nhấm nhàn nhã. Lý Ưng thì bước đi ổn định, đoản đao buộc ngang lưng, ánh mắt luôn luôn quan sát, sắc bén như nhìn xuyên cả sương núi.
Họ đi theo lối mòn dẫn lên sườn Bắc núi Bích Sơn, nơi Chu Văn Phong từng kể: có một người ăn mặc rách rưới, ở giữa rừng mà vẫn biết dùng thảo dược.
— “Ca nghĩ... có khi nào gặp được một tiền bối ẩn cư không?” – Lý Ưng hỏi nhỏ.
— “Nếu là tiền bối thì đã lên tiếng. Một kẻ sống ẩn mà không chịu chỉ mặt đặt tên... thì không phải ẩn sĩ. Là một kẻ bị bỏ rơi.”
— “Bị bỏ rơi?”
— “Theo như cuộc đàm đạo vừa rồi ở quán trà, ca biết những kẻ dị loại luôn bị coi thường.”
Họ đi một đoạn nữa thì trước mặt hiện ra là lưng chừng núi. Dưới một tán cổ thụ mốc meo, rêu xanh phủ bám. Có căn chòi tre xiêu vẹo, nằm nghiêng bên dòng nước.
Từ xa Trần Dật đã ngửi thấy mùi cháy khét. Nhưng không phải thịt, mà là Ngân Diệp Thảo bị nung sai lửa.
Trong đám khói mịt mù bốc ra từ căn chòi, Lý Ưng cảnh giác, nhưng Trần Dật lại lắc tay ra hiệu không cần.
Họ bước vào, trong chòi xuất hiện một lão già tóc trắng dựng đứng, rối bù, mặc áo chàm sờn vai, đang cúi rạp bên lò luyện cũ. Mồ hôi đầm đìa, ánh mắt thâm đen nhưng vẫn sáng rực. Lão lẩm bẩm như điên như dại.
— “Sai rồi… sai ở đâu... sai ở đâu… Không thể dùng gốc mộc già… hay do thảo diệp đã mất nguyên lực...”
Trần Dật nhẹ nhàng bước tới, không khom lưng, không chắp tay, cũng không nói lễ phép. Chỉ nhặt một nhánh Ngân Diệp Thảo lên, khẽ lắc đầu:
— “Ông dùng ba phần diệp, kết hợp cốt tủy sương, là tạo nghịch tính. Còn lấy lửa hỏa hương làm dẫn... thì chờ nổ là vừa.”
Lão già sững người.
— “Ai… ai cho ngươi vào?! Ngươi là ai?!” Lão gào lên, tay run rẩy giơ một nhánh cây như muốn đuổi chó.
— “Không ai cho ta vào. Ta ngửi thấy mùi sai mà đến.”
Lão già ngẩn ra. Trần Dật cúi xuống, đảo lại vài phần dược liệu trong chiếc mâm cũ, rồi nói khẽ:
— “Ngân Diệp hàn tính. Nếu không áp bằng hòa dược thì dùng thổ nguyên dẫn. Đổi Hạch Mộc thành Sương Lôi Diệp. Thêm một tia Nguyên Sa. Không cần tăng lửa, chỉ cần đều.”
Lão già đứng yên như tượng đá. Một lúc sau, lão gầm lên như ngộ ra gì đó:
— “ĐÂY RỒI!! Đây rồi! Chính là nó! Sai ở đây! Là do nguyên sa!!”
Lý Ưng giật nhẹ khóe môi.
— “Người này... điên thật.”
Thời gian trải qua cũng khá lâu. Trời bắt đầu dần ngả xế. Trong chòi, lửa lò vẫn cháy âm ỉ.
Trần Dật và lão già ngồi đối diện nhau, giữa hàng đống cỏ khô, bình đựng nước bị móp, và hàng chục bình thuốc chưa dán nhãn.
— “Ngươi… ngươi học ở đâu?” – Lão hỏi, giọng khàn đặc vì kích động.
— “Không học. Ta trông coi Tàng Kinh Các từ nhỏ, đọc mà nhớ.”
Lão già nhíu mắt:
— “Tàng kinh các? Ở Trung Châu?”
— “Không. Ở một nơi… rất xa, có lẽ ta cũng không còn về đó được nữa.”
Trần Dật rút từ túi áo ra một tờ giấy mỏng, đặt trước mặt lão, cầm bút hí hoáy viết.
— “Dược phương này. Dựa trên nguyên lý ta đọc được. Cải tiến lại cho phù hợp với thảo dược địa phương. Nếu luyện được, thì giữ mà dùng.”
Lão già nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Rồi ánh mắt như muốn vỡ ra từng mảnh.
— “Đây... đây là gì? Là dạng đơn ta chưa từng thấy… Tỉ lệ nghịch nguyên tính… Không ai làm vậy...!”
— “Vì bản chất nó không xuất phát từ nơi này. Nhưng ta nghĩ, có lẽ ông làm được.”
Lão ngẩng lên, cười như mếu.
— “Ngươi cho ta cái này… để đổi lấy gì?”
Trần Dật gãi cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
— “Ta có quen một cô nương, tư chất luyện dược không tệ, ờm... nhận cô ấy làm đệ tử đi.”
— “Tên gì?”
— “Tô Cẩm.”
Lão già im lặng hồi lâu. Rồi bật cười khục khặc:
— “Nếu đúng có tư chất, ta nhận.”
Họ chia tay rồi ra về. Trên đường Lý Ưng lắc đầu:
— “Ca đưa ra phương thuốc cho một người chưa quen biết, ca không sợ họa sao?”
— “Trong họa có phúc, nếu sợ ca sẽ không đưa.”
— “Ca có suy nghĩ khác?”
— “Ông ấy không phải kẻ tham lam, mà là cuồng nghiên cứu.”
Lý Ưng nghĩ ngợi.
— “Còn Tô cô nương? Biết cô ấy có đồng ý không?”
Trần Dật nhún vai.
— “Nếu cô ấy không đồng ý thì thôi. Ca làm vậy, là muốn trả ân tình cô ấy giúp chúng ta.”
Hai người lại cặm cụi xuống núi.
Đêm xuống trong căn chòi cũ, Lão Trì ngồi im nhìn đan lô bốc lửa. Ông ta là Trì Minh Nghiễm, một luyện dược sư có tiếng tại Trung Châu. Vì một cớ sự không thể chế thuốc cứu cha kịp lúc. Ông ân hận mà bỏ tất cả vinh quang để ẩn cư vào núi sâu. Sau ngần ấy năm ông vẫn miệt mài nghiên cứu dược phương đó, không phải vì cứu cha nữa mà là muốn thành công để buông bỏ sự ân hận trong lòng.
Hôm nay chỉ một nguyên lý, mà ông đã bí ngần ấy năm. Ông ngồi lặng lẽ, trên tay là dược phương Trần Dật để lại. Lòng bàn tay run run, nhưng ánh mắt vững như đá tạc. Lò lửa hừng hực cháy. Dược lực trong lò bắt đầu ngưng tụ. Lão bỗng hét vang.
— “Sai rồi? Không, đúng rồi! Chính là nó! Lần này… là thật!”
ẦM!
Một luồng nguyên lực bùng nổ. Căn chòi rung chuyển nhẹ.
Lão Trì thở hổn hển, rồi mở to mắt. Từ giữa lò luyện, một viên nguyên đơn tỏa sáng như ánh trăng đổ lên tuyết.
Ông thì thầm:
> “Đã mười ba năm ta không ngộ ra…”
> “Nhưng hôm nay, chỉ một đơn phương đã kéo ta ra ánh sáng. Tên đó không đơn giản.”
Ánh sáng lò lửa và ánh đèn dầu leo lét, nhưng vẫn soi rõ tờ giấy trên bàn. Dòng chữ nguệch ngoạc của Trần Dật vẫn còn hiện rõ:
> “Chưa phải hoàn hảo. Nhưng đủ để ông bước tiếp.”
[HẾT CHƯƠNG 13]