—
Một quán trà nhỏ nép bên góc phố, mái rơm nghiêng nghiêng, khói trà bay mỏng như tơ.
Trần Dật ngồi dựa lưng vào cột gỗ, tay cầm ly trà nhạt. Lý Ưng ngồi đối diện, tay không rời chuôi đao. Bên cạnh họ chính là hộ vệ cận thân của Tô Cẩm, tên gọi Vương Chiến.
— “Lý ca đưa ta sơ đồ của phân hội Lôi Khê để làm gì?” – Vương Chiến nói nhỏ, giọng như gió qua kẽ lá.
Trần Dật cười khẩy:
— “Biết người biết ta… trăm trận trăm thắng.”
Lý Ưng nhấp một ngụm trà, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Vương Chiến liếc mắt.
— “Các huynh định ra tay?”
Trần Dật đáp, ánh mắt hờ hững.
— “Ta không ở đây lâu, thế gian có nhiều mỹ vị. Nhất là cháo vịt, còn chưa tận hưởng hết.”
Trần Dật hớp ngụm trà nói tiếp.
— “Với lại huynh đệ ta sống chết thế nào ta còn chưa biết. Trước khi ta đi, phải dọn phẳng đường.”
Vương Chiến đứng lên chắp tay.
— “Vậy ta quay về chuẩn bị, khi nào huynh cần cứ việc gọi một tiếng.”
Nói rồi hắn đi thẳng hướng Nguyên Dược Các. Lý Ưng nhìn Trần Dật khẽ hỏi.
— “Đi tìm lão tam à?”
Trần Dật đưa tay lấy trái táo trên bàn cắn một miếng.
— “Ừ… nhưng sắp xếp xong đã, đi thôi.”
Chưa kịp đi thì bỗng có tiếng la thất thanh vang lên ở phía bên đường, đó là một gian nhà thuốc to lớn:
— “Trộm! Có trộm!!”
Một bóng người nhỏ, mặc áo choàng vá chằng vá đụp, trên tay ôm một túi dược thảo, đang co giò bỏ chạy như thể phía sau có ba trăm con sói đuổi theo.
Bên trong, mấy gã gia đinh của tiệm Lôi Khê vừa đuổi vừa chửi:
— “Thằng ranh, lại là mày hả?! Mày tưởng dược thảo là rau cải hả?!”
Tên trộm cười khằng khặc, vừa chạy vừa hét:
— “Rau cải còn đắng hơn chỗ mấy người bán đó!”
Ngay lúc mấy gã gia đinh sắp bắt kịp thì…
Vụt!
Một bóng người từ trong quán trà lao ra, đoản đao gác ngang cổ tên gia đinh dẫn đầu.
Lý Ưng lạnh giọng:
— “Chưa tính sổ các ngươi, giờ lại đi hiếp đáp người nghèo.”
Cùng lúc đó, Trần Dật xuất hiện từ phía sau, vươn tay kéo tên trộm nhỏ lại, tay còn cầm một quả táo.
— “Ta ném cho ngươi nãy giờ, ngươi né hết. Bộ phản xạ trời ban à?”
Tên trộm hít hà thở, ánh mắt đảo quanh – rồi thốt lên như gặp thần linh:
— “Là các người… hai đại hiệp cứu mạng! Con cảm động quá, con…”
Trần Dật nhíu mày:
— “Bớt diễn.”
Trong gian nhà hoang, Trần Dật và Lý Ưng đứng nhìn tên trộm đang xé một gói thảo dược, nhét vào miệng nhai rau ráu.
Tô Cẩm có lẽ sẽ phát điên nếu thấy cảnh này.
— “Ê ê ê! Đó là Cốt Dương Thảo! Ăn sống như vậy là tẩu hỏa nhập ma đó!” – Trần Dật giật mình hét.
Nhưng chưa đầy hai hơi thở sau, tên trộm... ợ một cái.
Mắt sáng rực. Khí tức quanh người dâng nhẹ như sương mỏng.
Trần Dật nheo mắt. Lý Ưng thì siết chặt đoản đao.
— “Ngươi tu luyện gì?” – Trần Dật hỏi nghiêm giọng.
Tên trộm gãi đầu: — “Tu... trộm.”
— “Ta hỏi nghiêm túc.”
— “Thì ta trả lời thật. Ta không biết tu gì cả. Chỉ là, từ nhỏ, ta ăn linh thảo bỏ đi. Ăn miết rồi quen bụng. Lúc đầu có tiêu chảy… về sau lại hấp thu được một phần.”
Trần Dật nhìn hắn không chớp: — “Tên?”
— “Chu Văn Phong.”
— “Có ai chỉ ngươi không?”
— “Có. Một người trên núi. Ổng mặc đồ rách hơn ta, nhưng chỉ thật lòng, nên ta tin ổng.”
— “Ổng dạy gì?”
— “Ổng nói: ta chỉ ngươi cách hấp thụ . Dược lực vào đó không bị cắn ngược. Đừng ăn lung tung nữa, chết đấy.’”
Trần Dật nghe tới đây… im lặng.
Một nơi võ giả, lại có người hấp thu được nguyên lực chưa tinh luyện. Nếu điều này đúng… đây là một loại thể chất đặc biệt. Một khả năng hấp thu không theo nguyên tắc!
—
Ba người đi đến đoạn đường chia ba.
Trần Dật đưa cho Chu Văn Phong mấy viên nguyên tinh, vài viên nguyên đơn thấp cấp, dặn:
— “Đừng trộm nữa. Nếu đói, tới Nguyên Dược Các tìm ta.”
Chu Văn Phong nhíu mày: — “Không trộm thì ăn gì?”
— “Làm việc.”
— “Làm gì?”
— “Làm... người.”
Phong gãi đầu:
— “Khó quá… ta làm trộm quen rồi.”
Trần Dật cười khẩy, quay lưng bỏ đi. Lý Ưng đi sau. Trước khi rời, chỉ để lại một câu:
— “Ta từng là kẻ đọc trộm sách trong tàng kinh các.”
Phong sững người.
Hắn đứng đó rất lâu. Nhìn đồng bạc trên tay. Nhìn trời sắp tối.
Rồi ngồi xuống, lôi ra một nhánh thảo dược... ăn tiếp.
Đêm xuống
Hai huynh đệ ngồi im. Trăng rọi ánh bạc lên mái gạch cũ.
Trần Dật chậm rãi nói:
— “Thể chất hắn… giống như có thiên hướng hấp thu thô nguyên lực. Không biết ngoài dược thảo hắn còn hấp thụ được thứ khác không.”
Lý Ưng lắc đầu: — “Kỳ lạ, đệ dò hỏi rồi, nơi đây cách tu luyện không giống nơi chúng ta từng sống."
Trần Dật nhìn xa xăm: — “Đúng vậy, đa số người dân nơi đây dùng nguyên để đốt lên võ kỹ.”
Lý Ưng nheo mắt.
— “Có khi… hắn là người từ thế giới khác tới.”
Trần Dật gật gù.
— “Không lẽ là Hàn Dương. Thể chất hắn cũng lạ như thế. Hắn từng ăn hạch tâm như ăn thịt.”
Trần Dật vuốt ly trà lẩm bẩm.
— “Rốt cuộc người trên núi là ai?”
Gió thổi qua mái đình. Một chiếc lá khô rơi xuống ấm trà.
Trần Dật nhắm mắt:
— “Hay là... ngày mai lên núi.”
Lý Ưng gật đầu.
[HẾT CHƯƠNG 12]