Tại một đại lục khác, cách Thiên Nguyên hàng ngàn dặm, trong một vùng đất khô cằn của đại lục. Không gian nơi đây như bị thời gian bỏ quên. Mặt đất khô cằn, cây cỏ chỉ còn là những đốm xanh nhạt úa, rải rác giữa nền đất đỏ rạn nứt. Gió không thổi, chỉ có không khí khô lạnh âm thầm len lỏi qua từng phiến đá.
Tại một mái đình gỗ phủ đầy rêu phong, cũ kỹ đến mức mỗi lần gió lùa qua, thanh kèo lại phát ra những tiếng rên rỉ như dĩ vãng đang thở dài. Trong đình một nam nhân ngồi đó. Trà trong tay đã nguội, nhưng ánh mắt người nam nhân vẫn không rời khỏi nữ tử đối diện, người mà hắn đã cùng nắm tay đi qua vô số kiếp nạn.
Người nữ tử gương mặt hiền hậu, ánh mắt chứa nhiều suy tư.
— "Chàng thấy không... Cuối cùng thì thiếp đã thành công."
Nam tử gật nhẹ.
— "Ừm, thành công rồi. Nhưng đổi lại là phản phệ cho nàng. Giờ ta xót nàng, xót cả hắn."
Hắn hớp ngụm trà, nói tiếp:
— "Hắn ở đây cũng được. Có ta bảo vệ, nàng sẽ không bị phản phệ. Tội tình gì phải làm vậy chứ?"
— "Chàng đoán thử xem, nếu hắn ở đây, không những bị coi thường, mà đến thành tựu nhỏ như bây giờ cũng không có."
— "Nàng đó, vì hắn mà bỏ một trăm năm đạo hạnh. Cả cái Tàng Kinh Các của huynh đệ ta, nó đọc không sót một cuốn. Giờ ta bị mắng vốn đấy."
Nữ tử im lặng, khẽ gật đầu.
— "Nhưng nhờ vậy mà hắn đã đi đúng đường rồi... Chàng không thấy sao? Đạo hạnh một trăm năm đổi lấy thành tựu của hắn, đáng mà."
Nam tử khẽ vỗ nhẹ lên vai nữ nhân kia.
— "Rồi rồi, là nàng đúng. Nàng đúng hết."
Một người bí ẩn khác bên ngoài bước vào.
— "Đại nhân, đã xong trận pháp truyền tống."
Nam tử gật đầu:
— "Trác Thúc... qua đó đi. Bảo vệ tiểu tử đó. Nhớ: không được lộ hành tung, chỉ khi sinh tử mới được ra tay."
— "Rõ... Đại nhân."
Trở lại Thiên Nguyên. Chợ chiều ảm đạm, người qua lại không đông. Dưới chân là những vũng nước lấp lánh sót lại từ cơn mưa trưa, phản chiếu bóng người và ánh hoàng hôn như bức tranh thủy mặc. Lý Ưng bước chậm, như đang chuẩn bị theo dõi thứ gì đó.
Ở góc chợ, một đứa trẻ lem luốc đang ngồi xổm, trước mặt là tấm bảng gỗ:
— "Bán thân chôn mẹ. Ba lượng là đủ."
Người qua đường chỉ nhìn rồi lắc đầu. Đứa bé quỳ lạy liên hồi, mắt đỏ hoe.
Lý Ưng dừng lại.
Mùi đất ướt lẫn trong gió làm hắn rùng mình. Cảm giác lạnh buốt trườn qua sống lưng như kéo hắn ngược về mười năm trước, một chiều mưa xám, nơi hắn cũng từng quỳ lạy như thế.
Năm đó, hắn mười tuổi. Trời mưa suốt ba canh giờ, mẹ hắn mất vì bệnh, không ai giúp, quỳ lạy suốt cả ngày. Không ai mua.
Tối đó, khi hắn gần ngất đi, một thiếu niên áo lam dừng lại. Hắn không nói gì, chỉ đứng dưới mưa một lúc lâu. Ánh mắt hắn nhìn Lý Ưng khi ấy không phải thương hại, mà là biết người quỳ đó còn có mẹ để khóc, còn hắn đến mẹ còn không biết là ai.
Trần Dật quăng xuống một túi vải, không nói gì. Lý Ưng run run giơ ra bản khế ước bán thân đã viết sẵn. Trần Dật chỉ cười:
— "Ta không mua người. Ta cho tiền, để ngươi khỏi bị bán."
— "Nhưng... tại sao?"
— "Vì ngươi còn sống. Và ngươi chưa khuất phục."
Từ đó, hắn đi theo Trần Dật vị thiếu niên quái gở ở Tàng Kinh Các, kẻ luôn cười nhưng ít ai dám chọc giận.
Hiện tại.
Lý Ưng rút ra một túi vải, lặng lẽ đặt trước mặt đứa bé.
— "Không cần bán thân. Nhưng chôn mẹ xong… thì đừng quỳ nữa. Đi tìm đường sống."
Đứa trẻ ngẩng lên, mắt vẫn ướt.
— "Vậy... theo huynh được không?"
Lý Ưng lắc đầu.
— "Ngươi không giống ta. Và mỗi người đều có định mệnh của riêng mình."
Chợ chiều đã vắng và thưa, bây giờ lại ảm đạm hơn khi ký ức ùa về. Lý Ưng nhẹ nhàng quay đi, bóng dáng nặng nề lặng lẽ khuất dần giữa chợ chiều.
Trong một căn phòng u ám ở dưới phân hội Lôi Gia. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đỏ u ám. Ánh sáng phản chiếu lên vách tường tạo thành những cái bóng nhấp nhô như ma quỷ đang múa. Tôn Trực ngồi yên bất động, chỉ có đôi mắt là âm u chuyển động, như hai vực sâu không đáy.
Một cây quạt bằng gỗ đàn hương bị bóp nát trong tay hắn. Mỗi mảnh gỗ rơi xuống đều như thay cho một chút kiềm chế bị đánh mất. Bên dưới lớp áo thêu hoa là bàn tay đang run lên, không phải vì giận, mà vì tự ái bị tổn thương.
— "Chỉ là một phụ nữ ở chi nhánh… lại dám khiến ta thất thố trước người ngoài."
Hắn nghiến răng, giọng rít qua kẽ răng:
— "Nếu không có thương hội Thái Thanh và Võ Đường Bạch Long chống lưng… Ngươi nghĩ ta kiêng dè ngươi chắc?"
— "Tô Cẩm… ta sẽ khiến ngươi biết, phụ nữ… không có tư cách làm chủ."
Phía bên ngoài phân hội Lôi Gia, một bóng người áo đen từ trên cành cây nhảy xuống đất, nhanh gọn không một tiếng động. Sau lớp mũ trùm đầu là cái môi nhếch nhẹ, rồi hắn vụt mất như chưa từng có ai ở đó.
[HẾT CHƯƠNG 11]