Áp lực tăng dần. Sau vài phút, người đầu tiên không chịu được nữa là cô gái tóc buộc đuôi ngựa hai bên, một loại âm thanh lanh lảnh, trong trẻo ngân vang phát ra từ người của nàng tạo thành những gợn sóng tỏa ra khắp sân. sóng âm dịu nhẹ, cứ mỗi lần rung động lại như triệt tiêu bớt một phần gánh nặng đang đè lên vai.
Tiếp đó, cậu trai tóc xanh lục kia có phản ứng; một cơn gió bỗng chốc nổi lên, thổi bay cát bụi mịt mù khắp cả sân tập. Xung quanh cậu, các luồng gió mạnh không ngừng quay quanh bảo vệ thân thể chống đỡ áp lực.
Liên tiếp hai người thức tỉnh khiến các thành viên của trường phấn chấn, hơn nữa còn là những người trụ vững lâu nhất trên sân. Lúc này, chỉ còn hai người vẫn chưa thức tỉnh một người là Minh Nguyệt một người nữa là cô gái với mái tóc trắng lạnh lùng kia.
Minh Nguyệt cố gắng chịu đựng; ánh mắt nhìn qua vừa hay thấy được cô gái đó đang nhìn mình. Ngay lúc này như thể đã đến cực hạn nàng bắt đầu có phản ứng. Bắt đầu từ cơ thể một luồng khí lạnh phát ra mọi hướng ngưng kết thành một lớp băng mỏng dưới chân bắt đầu lan ra khắp sân, xung quanh cơ thể xuất hiện các bông tuyết bay múa bảo vệ cô gái ấy.
Cùng lúc đó, cơ thể cậu cũng có cảm giác kì lạ; ý thức đột ngột bị kéo vào một khoảng không gian vô định, hoàn toàn không cảm nhận được gì xung quanh. Ý thức như đang lơ lửng đột nhiên như mất đi trọng lực, cậu cảm giác cơ thể mình như đang rơi thẳng xuống. Khi nhìn kĩ thì thấy; bên dưới chỉ toàn là một loại chất lỏng như nước màu tím đen huyền bí, khi cậu rơi xuống tạo thành những gợn sóng lan ra xung quanh, đồng thời những luồng khí màu tím đen bốc lên báo hiệu một thứ gì đó đã thức tỉnh.
Minh Nguyệt mở mắt, cơ thể đột ngột tỏa ra luồng khí màu tím đen từ từ lan ra khắp sân tập. Đồng thời, vô số linh hồn lớn bằng cánh tay xuất hiện bay xung quanh người cậu chống đỡ áp lực tỏa ra từ Tinh Phách sư kia.
Trong một căn phòng ở trường một người đàn ông tóc lam gương mặt anh tuấn khẽ mở mắt, nhìn qua mang lại cảm giác u buồn lên tiếng nhỏ như thể chỉ để mỗi mình nghe được
"Lãnh Nguyệt tâm... và một đứa trẻ có năng lực linh hồn."
Nói xong, lại nhắm mắt tựa lưng lên ghế như thể đang ngủ say.
Ở trên sân lúc này, khí thế tỏa ra từ bốn người chia sân thành bốn khu vực khác nhau khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc. Một cô giáo không thể giấu nổi sự phấn khích, lên tiếng với những người xung quanh
"Thật là những hạt giống tốt! Nếu được chú trọng bồi dưỡng, trường chúng ta năm nay có thể đạt được thứ hạng cao rồi."
Vị hiệu trưởng đứng xem từ đầu có vẻ tâm tình rất tốt, ông cười nói
"Mong là có thể để người kia chỉ dạy lứa học sinh này như vậy tiềm năng để các học sinh phát triển sẽ rất cao."
Khi các giáo viên đang nói chuyện, máy đã quét cũng vừa vặn lướt qua bốn người. Vị Tinh Phách sư kia cũng dừng lại, các năng lực trên sân cũng dần rút đi. Nhìn sơ qua thì ai cũng đang thở hổn hển, hai tay chống vào đầu gối Minh Nguyệt có vẻ đỡ hơn một chút chỉ là vẫn cậu đang thở dốc.
Cậu nhìn lại những người trên sân bắt gặp cậu trai tóc xanh lục đang nhìn về phía mình dơ ngón tay cái lên, thấy vậy cậu cũng vui vẻ đáp lại hành động đó.
Cuối cùng, sau khi kết thúc kiểm tra các giáo viên tập hợp các học sinh lại một thầy giáo cầm loa bắt đầu nói
"Đến đây thì kiểm tra cũng đã khép lại học sinh không thể thức tỉnh năng lực các em cũng không cần phải buồn."
Thầy giáo nhìn một lượt khắp sân tập, sau đó nói tiếp
"Các em sẽ được chuyển sang phân nhánh khác của trường để học tập bình thường còn các học sinh đã thức tỉnh năng lực thì ở lại."
Sau một lúc, các học sinh mang theo nỗi buồn được các giáo viên dẫn đi; hiện tại trên sân chỉ còn lại mười hai học sinh đã thức tỉnh năng lực.
Ổn định xong thầy giáo lên tiếng
"tiếp theo sẽ là bảng xếp hạng các học sinh đã thức tỉnh năng lực."
Đến lúc này, không chỉ những người trên sân ngay cả Minh Nguyệt cũng phấn khích chờ đợi kết quả; các giáo viên xung quanh cũng không ngoại lệ, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trên máy quét.