Hạng 12 Vân Sơn—1 điểm Tinh Phách (Nam)
Hạng 11 Mộ Bạch—1 điểm Tinh phách (Nam)
Hạng 10 Dịch Tinh—1 điểm Tinh Phách (Nam)
Hạng 9 Bích Dao—1 điểm Tinh Phách (Nữ )
Lần lượt từng cái tên liên tục xuất hiện trên màn hình; đi kèm với đó là chỉ số năng lượng Tinh Phách cụ thể mà mỗi người đang sở hữu. Mấy người Minh Nguyệt cũng nghểnh cổ lên xem khá tò mò về thứ hạng của bản thân.
Hạng 8 Tinh Hà—2 điểm Tinh phách (Nữ )
Hạng 7 Thanh Huyền—2 điểm Tinh phách (Nữ )
Hạng 6 Khương Dao—2 điểm Tinh Phách (Nữ )
hạng 5 Chu Dật—2 điểm Tinh phách (Nam)
Tiếp theo, là bốn người trụ được lâu nhất trên sân đến các giáo viên cũng sáng mắt áp sát người lại xem.
Hạng 4 Diệp Linh Đan— 6 điểm Tinh Phách (Nữ)
Hạng 3 Lục Thừa Phong—6 điểm Tinh phách (Nam)
Đến giờ Minh Nguyệt mới biết tên của cậu trai tóc xanh lục và cô gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên kia, nhìn qua bên cạnh Thừa Phong hú lên cầm vai cậu lắc qua lắc lại khiến cậu choáng váng đầu óc; còn Diệp Linh Đan nhảy nhót vui mừng trong lúc đó thứ hạng vẫn tiếp tục xuất hiện.
Hạng 2 Lãnh Nguyệt Tâm— 7 điểm Tinh Phách (Nữ)
Hạng 1 Mộc Minh Nguyệt— 8 điểm Tinh Phách (Nam)
Khi thấy thứ hạng của bản thân cậu vui mừng đấm vào không khí bất ngờ vì mình xếp đầu bảng. Lãnh Nguyệt tâm bên cạnh thì nhìn sang ánh mắt có phần kì lạ xen lẫn bất ngờ, còn tên Thừa Phong bên cạnh hắn khi thấy vị trí đầu của Minh Nguyệt thì khoác vai cậu nói
"Ngầu đấy, nhưng về khoảng đẹp trai vẫn kém ta đây một chút."
Minh Nguyệt nghe vậy trợn mắt cũng đáp lại
"Gì, so độ đẹp trai có ai đây qua được ta à?."
Diệp Linh Đan thấy hai thanh niên làm trò khóe miệng giật giật, còn Lãnh Nguyệt Tâm thì ngoảnh mặt đi.
Phía bên dưới, đám nhóc kia thì chỉ chăm chăm chú ý vào thứ hạng để trêu chọc nhau; thế nhưng ở phía trên, các thầy cô giáo đều đã trợn mắt há mồm. Bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những con số kia, chính vì vậy mà không một ai có thể che giấu nổi sự kinh ngạc; thậm chí, có người còn liên tục xoa xoa mắt để kiểm tra xem bản thân có nhìn lầm hay không.
Phải biết rằng, ở cấp độ Giác Tỉnh này cần Tích lũy tám điểm năng lượng Tinh Phách để thăng tiến cấp độ lên Niết Bàn. Mà việc Minh Nguyệt vừa mới thức tỉnh đã tích lũy ngay tám điểm, không khác gì bảo vừa vào cấp độ Giác Tỉnh xong đã chuẩn bị sẵn sàng để lên Niết Bàn; mặc dù quá trình này sẽ là một bước khó và rất quan trọng nhưng như thế vẫn là điều quá khó tin rồi.
Sau một khoảng lặng trước màn hình mới có một người lên tiếng
"Cái này... Thật sự trường chúng ta có phải vừa nhặt được thiên tài rồi sao?"
Vị hiệu trưởng lúc này mới hoàn hồn cười ha hả
"Tốt! Bốn người đứng đầu này cần được trọng điểm bồi dưỡng."
Cuối cùng ổn định các học sinh bên dưới xong có hai giáo viên xuất hiện một Nam và một Nữ thầy hiệu trưởng nói tiếp
"Hôm nay các em sẽ được phân nhóm để vào các giáo viên để chính thức chỉ dạy các em."
Nói xong ông bắt đầu phân loại học sinh giáo viên Nam thì được phân bốn học sinh Vân Sơn, Mộ bạch, Dịch Tinh, Chu Dật. Còn giáo viên Nữ còn lại thì có Bích Dao, Tinh Hà, Thanh Huyền Khương Dao.
Thấy đã phân hết giáo viên Thừa phong quay đầu ngó qua ngó lại tìm không thấy giáo viên nào khác liền nói
"Ơ, giáo viên chúng ta đâu? Sao chỉ còn mỗi bốn đứa mình thế này?, ôi không chúng ta bị bỏ rơi rồi sao?!"
Nói xong còn làm cái vẻ mặt đau buồn như đang bị bỏ rơi vậy, Lãnh Nguyệt tâm thì hay rồi chán không buồn nói, Diệp Linh Đan thì cười khúc khích, Minh Nguyệt thấy vậy liền đạp cho tên này một phát.
Nhìn màn khôi hài bên dưới, hiệu trưởng mặt đen lại chuẩn bị nói tiếp đột nhiên một bóng người xuất hiện áo trắng như tuyết, mái tóc lam nổi bật, gương mặt anh tuấn khiến các giáo viên nữ đỏ mặt ánh mắt sáng lên. Thấy người đó xuất hiện hiệu trưởng ngơ ngác thầm nghĩ
"Ơ sao vị này lại xuất hiện ở đây"
Thấy người này xuất hiện trong mắt Lãnh Nguyệt Tâm thay đổi một chút, khi bước đến ánh mắt đưa qua nhìn bốn đứa dừng lại một chút ở Lãnh Nguyệt Tâm và Minh Nguyệt rồi nói
"Bốn đứa này ta nhận."
Nghe vậy hiệu trưởng bất ngờ, vì từ khi đến đây vị này chưa bao giờ chủ động chọn học sinh; với lại bình thường đưa học sinh đến cũng không nhận dạy học một phần cũng do không đủ ưu tú, thiên phú có hạn ông là hiệu trưởng cũng không ép buộc được.
Chọn xong giáo viên, các học sinh bắt đầu di chuyển về các khu vực lớp học khác nhau, bốn người Minh Nguyệt lẽo đẽo theo sau người đàn ông tóc lam kia. Thế nhưng, cái miệng của tên Thừa Phong thì vẫn không chịu yên phận. Cậu lén lút dáp lại gần, thì thầm to nhỏ với ba người còn lại
"Này có phải thầy mặt bị liệt không sao từ đầu đến giờ không có biểu cảm gì vậy."
Nghe vậy Diệp Linh Đan liếc xéo liền nói
"Cậu không sợ thầy nghe được à?."
Tên Thừa Phong vẫn cái bộ mặt không sợ đòn nói
"Lo gì chứ, nói nhỏ thế này thầy không nghe được đâu."
Ai ngờ khi hắn vừa dứt lời, người đàn ông đi phía trước đột nhiên đứng khựng lại. Vì hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, cả bốn người đi phía sau liền theo đà đâm sầm vào khiến bốn đứa đầu óc choáng váng.
Giữa lúc cả đám còn đang xoa đầu xoa mũi, chất giọng lạnh lùng của vị thầy giáo đã vang lên
"Đến rồi."
Đập ngay vào mắt bốn đứa là tấm bảng "Lớp Trọng Điểm". Bước chân vào bên trong, nhận thấy trong phòng học đã được sắp xếp sẵn bốn chiếc bàn đơn; đám người Minh Nguyệt liền tự giác tiến tới, chọn chỗ rồi ngồi xuống ổn định vị trí. Chỉ là không khí im lặng này khiến cho tên nào đó cứ phải liếc ngang liếc dọc không dám nhìn thẳng.
Đứng trên bục giảng, người đàn ông tóc lam cuối cùng cũng chịu phá vỡ bầu không khí im lặng, nhàn nhạt lên tiếng
"Ta tên Bạch Tử Hàn, kể từ bây giờ ta sẽ là thầy của các em."
Cả bốn đứa cuối cùng cũng biết tên của người thầy này, nhìn sơ qua rất trẻ tuổi chỉ là nét u buồn trên gương mặt lại tạo thành một khí chất khác biệt khiến người khác không dám lại gần; thực tế thì Bạch Tử Hàn cũng chỉ mới có 20 tuổi là giáo viên trẻ tuổi nhất trường.