🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên Tinh Phách

Ch.2: Hải Vọng

~7 phút đọc · 1395 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau một lúc Minh Nguyệt cũng ăn xong, cậu chạy đi thay đồ rồi chuẩn bị đến trường. Cùng lúc đó, một cô bé tầm 6 tuổi bước ra từ phía chân cầu thang, đôi mắt ngái ngủ, một tay khẽ dụi mắt, tay còn lại ôm khư khư một con thỏ bông màu trắng.
Thấy vậy Nhược Vũ lại gần tay bế cô bé lên bảo
 "Yên Nhi, con dậy rồi à?." (Mộc Yên Nhi) 

Bế Yên Nhi lên một tay của nàng còn véo nhẹ vào một bên má bầu bĩnh của cô nhóc, hành động đó khiến cô bé trong tay đôi mắt nheo lại cười khúc khích lên tiếng

 "Mẹ, đừng véo nữa!." 

Vừa nói mắt thấy Minh Nguyệt đang chuẩn bị đi đến trường bèn lên tiếng 

 "Anh ơi, anh chuẩn bị đến trường à?." 

Minh Nguyệt nghe vậy trả lời

 "Đúng rồi, anh chuẩn bị đến trường kiểm tra thức tỉnh năng lực" 

Vừa nói Minh Nguyệt cũng mặc đồ xong, đứng ngoài cửa giọng nói của Mộc Uyên vọng vào

 "Minh Nguyệt, mặc đồ xong rồi thì chúng ta đi thôi."

Nghe vậy Minh Nguyệt chạy ra, Nhược Vũ cùng Yên Nhi đi theo chào tạm biệt hai bố con

 "Anh cùng con đi cẩn thận."

Yên Nhi cũng lên tiếng

 "Bố với anh đi vui vẻ nha!"

Mộc Uyên cùng Minh Nguyệt nở nụ cười cũng chào tạm biệt rồi lên xe.

Chiếc xe thong thả lăn bánh trên con đường ven biển. Nhìn những cơn sóng nhấp nhô ngoài cửa sổ, Khi đang trên đường đến trường thì Minh Nguyệt đột nhiên hỏi Mộc Uyên

 "Bố, có phải Tinh Phách sư được chia làm nhiều cấp bậc sức mạnh có đúng vậy không ạ?." 

Mộc Uyên mỉm cười bắt đầu giải thích

 "Tinh Phách sư được chia làm 8 cấp độ gồm Giác Tỉnh, Niết Bàn, Khải Huyền, Bất Diệt, Quy Chân, Phản Hư, Vương Giả, Khởi Nguyên." 

Ông dừng lại một chút, để đứa con trai nhỏ có thời gian ghi nhớ, rồi nói tiếp

 "Khi các con bắt đầu thức tỉnh năng lực riêng cho bản thân, thực ra chính là lúc bắt đầu bước vào cảnh giới Giác Tỉnh, bắt đầu học cách cảm nhận và sử dụng được năng lượng Tinh Phách. 
Chỉ là phần lớn người, thức tỉnh được năng lực vô dụng hoặc cả đời không thể vượt qua được cảnh giới Giác Tỉnh, nên chọn một cuộc sống bình thường mà thôi."

Minh Nguyệt xoa cằm như ông cụ non, suy nghĩ một chút liền hỏi

 "Vậy sao để phân biệt các cấp độ sức mạnh ạ?."

Mộc Uyên thấy hành động nhỏ của con trai bật cười thành tiếng rồi trả lời

 "À khi Tinh Phách sư chiến đấu thường sẽ tỏa ra sức mạnh tương ứng với cảnh giới, những Tinh Phách sư khác chỉ cần chú ý thì có thể cảm nhận được. Những cảnh giới tương ứng thì mức năng lượng Tinh Phách cần tích lũy cũng sẽ tương đương, tất nhiên chút nữa con kiểm tra thì các thầy cô sẽ có cách để biết Tinh Phách tích lũy trong con một cách chính xác mà không phải chiến đấu." 

Vừa đánh lái cho xe rẽ vào con đường dẫn tới cổng trường, vừa giải thích sâu hơn 
Giác Tỉnh thì từ 1 đến 8 Tinh Phách, Niết Bàn từ 9 đến 80, Khải Huyền từ 81 đến 800, Bất Diệt từ 801 đến 8000, Quy Chân từ 8001 đến 80000, Phản Hư từ 80001 đến 800000, Vương Giả từ 800001 đến 8000000 Tinh Phách. 

Minh Nguyệt nghe đến đây đột nhiên chớp chớp mắt hỏi một câu

 "Bố ơi, sao mỗi cấp độ sức mạnh lại tối đa mốc tích lũy đều lấy con số tám làm chuẩn vậy bố?." 

Nghe Minh Nguyệt nói xong khóe miệng Mộc Uyên giật giật vội ho một tiếng sau đó nói 

 "Câu hỏi này của con đến trường rồi sẽ có thầy cô giải đáp." 

Nói xong trong lòng thầm nghĩ

“Thôi thì ném cái vấn đề này cho mấy thầy cô vậy”

Vừa nghĩ vừa nở nụ cười đầy bụng ý đồ xấu, thấy bố cười như vậy Minh Nguyệt bĩu môi, chắc cậu đã quá quen trò ném đá dấu tay này của ông bố rồi. 

Sau một lúc đi xe cuối cùng cũng đến trường, khi đến đây thì đã có hai thầy cô đứng trước cổng để đón các học sinh. Thấy vậy Mộc Uyên liền để Minh Nguyệt cho hai thầy cô dặn dò một chút sau đó lên xe chạy vút đi. Sau một chuỗi hành động mượt mà đấy, Minh Nguyệt chỉ biết đứng lặng ở đó không biết nói gì hơn. 

Thấy phản ứng của bố con hai thầy cô chỉ biết cười, sau đó hướng dẫn Minh Nguyệt đến chỗ kiểm tra năng lực. Đến đây đã có kha khá học sinh, trong số các học sinh có một cô gái đặc biệt lọt vào tầm mắt của Minh Nguyệt. Lí do là vì mái tóc màu trắng như tuyết của cô ấy, mặc dù mới tám tuổi nhưng tóc đã khá dài, khi đang chăm chú nhìn thì đột nhiên bị cô ấy phát hiện, làm cho Minh Nguyệt giật mình quay đi nhìn người khác. Nàng cũng phát hiện ra Minh Nguyệt đang nhìn nhưng cũng quay đi không để ý. 

Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì các học sinh đã đến đông đủ. Nhìn sơ qua cũng hơn bốn mươi học sinh, một cô giáo lên tiếng

 "Chút nữa kiểm tra các em chỉ cần kiên trì trước áp lực của một Tinh Phách sư tỏa ra là được, đến thời điểm nhất định năng lực của các em sẽ xuất hiện nếu không có thì các em không thể làm Tinh Phách sư." 

Sắp xếp học sinh đứng vào một khoảng sân xong một thầy giáo ra hiệu cho một người đàn ông trung niên bắt đầu. Mọi người đột nhiên có cảm giác cơ thể đột nhiên nặng hơn, chưa đến một phút hơn hai phần ba học sinh đã không chịu được, qua một lúc không có phản ứng cuối cùng các học sinh đó được thả lỏng không còn cảm giác áp lực lên cơ thể, cùng lúc đó một chiếc máy quét qua các học sinh đó, thấy vậy một thầy giáo khác thở dài nói với mấy người khác

 "Haiz.... xem ra năm nay số học sinh năm nay có thể thức tỉnh năng lực chỉ tầm mười hai đến mười bốn học sinh." 

Một cô giáo tiếp lời

 "Đối với trường Hải Vọng của chúng ta như vậy là cao rồi." 

Thầy giáo đó nói tiếp

 "Nhưng nếu so với các trường khác thì lại khá ít, chỉ riêng một thành phố này đã có hơn mười mấy trường mà mỗi trường hằng năm đều có ít nhất hai mươi đến ba mươi học sinh có thể thức tỉnh năng lực."

Lúc này trên sân còn lại mười hai học sinh còn trụ vững. Vì áp lực càng ngày càng tăng nên sau vài phút có hai học sinh nam trên thân có hào quang phát sáng, một người xung quanh xuất hiện các phiến đất mỏng bao quanh, một học sinh khác thì xung quay ngưng tụ một con rắn mơ hồ quấn quanh người. Sau một lúc, cuối cùng không chịu được nữa áp lực biết mất chiếc máy kia tiếp tục quét qua người hai học sinh đó. 

Các giáo viên hô lên 

 "Tốt! Cuối cùng cũng xuất hiện năng lực." 

Tiếp theo lại có thêm sáu học sinh thức tỉnh khác được đưa ra khỏi sân. Cuối cùng chỉ còn bốn học sinh, trong đó Minh Nguyệt vẫn đang trụ lại, trên sân vẫn còn một nam và hai nữ. Trong đó có cô gái tóc trắng lúc nãy trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, một cô gái khác thì có một mái tóc buộc đuôi ngựa hai bên gương mặt có phần hoạt bát dễ thương, cậu trai còn lại có mái tóc ngắn màu xanh lục gương mặt thường xuyên treo nụ cười. Khi Minh Nguyệt nhìn lại, cậu ta còn nháy mắt cười với cậu một cái. 

💬 Bình luận