Trong Thiên Hà rộng lớn này, có một hệ mặt trời đặc biệt với tám hành tinh quay quanh một ngôi sao rực cháy. Trong số tám hành tinh đó, có một hành tinh đặc biệt mà ở đây con người có thể sử dụng một loại năng lượng gọi là Tinh Phách(Mitama).
Bằng cách vận dụng Tinh Phách một cách thành thạo con người ở đây có thể có những phong cách chiến đấu khác nhau, đem lại cho họ một khả năng chiến đấu vượt xa người bình thường những người như vậy được gọi là Tinh Phách sư. Năng lượng Tinh Phách là thứ tồn tại bên trong mọi sinh vật sống, con người chỉ thức tỉnh và sử dụng chúng kể từ khi 8 tuổi. Cùng với việc thức tỉnh khả năng sử dụng Tinh phách thì đồng thời những người đó sẽ có một năng lực đặc biệt của riêng bản thân mình.
Trong một căn nhà ở phụ cận thành phố nhỏ ven biển, một người đàn ông đang đọc báo lên tiếng
"Nhược Vũ, em đánh thức Minh Nguyệt dậy đi để anh đưa con đi thức tỉnh năng lực của Tinh Phách sư."
Một tiếng nói vọng lại ở trong bếp
"Vâng, để em đi gọi con dậy."
Trong một căn phòng bên trên tầng hai, một cậu bé 8 tuổi đang yên giấc với một tư thế kì lạ mông vểnh lên trời, đầu thì ngập phía trong chăn
"Minh Nguyệt, dậy đi con! Sắp đến giờ đi thức tỉnh năng lực rồi."
Chờ một hồi không thấy có ai liên tiếng, cô liền mở cửa phòng đập vào mắt là dáng ngủ "khó đỡ" của con trai. Cô có vẻ không bất ngờ lắm dường như đã quá quen với hình ảnh này cô liên lại gần đánh một cái vào mông, Minh Nguyệt giật mình tỉnh dậy nhảy dựng lên rồi té ngã xuống, hai chân ở trên giường nhưng nửa người còn lại nằm dưới sàn. Nhược Vũ khẽ cười, lúc này Minh Nguyệt mới thoáng tỉnh táo một chút bèn lên tiếng mặc dù sắc mặt có vẻ vẫn còn mơ ngủ
"Mẹ, có chuyện gì vậy? Con đang có một giấc mơ đẹp mà...."
Minh Nguyệt đứng dậy vừa xoa xoa cái mông vừa bị đau lẩm bẩm, đôi mắt khép hờ như còn muốn ngủ tiếp. Nhược Vũ hai tay mỗi bên đều chống vào cái eo thon của bản thân rồi lên tiếng
"Hôm nay là ngày kiểm tra thức tỉnh năng lực Tinh Phách sư đấy mà con vẫn còn đang ở đây mơ ngủ à?."
Vừa nghe vậy, Minh Nguyệt đã tỉnh giấc hơn nửa vội vàng chạy xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng. Nhưng vì đi quá nhanh nên bị vấp ngã té xuống cầu thang. Nhược Vũ thở dài những có vẻ không lo lắng lắm, vì mặc dù đến 8 tuổi mới thức tỉnh khả năng sử dụng Tinh Phách, nhưng từ khi sinh ra nhưng đứa trẻ đều được Tinh Phách nuôi dưỡng cơ thể nên té từ trên cầu thang xuống cùng lắm chỉ đau một chút mà không có vấn đề gì.
Minh Nguyệt lồm cồm bò dậy từ chân cầu thang, vừa xuýt xoa xoa cái đầu đau nhẹ vừa nhe răng cười hề hề, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là vừa trải qua một cú ngã. Cậu bé nhanh chân lao vào nhà vệ sinh, tiếng đánh răng rửa mặt vang lên. Thấy vậy cô lắc đầu
"Vẫn là con gái mình nhỏ nhắn của mình ngoan ngoãn hơn không quậy phá như đứa con trai này, cũng may gây ra tiếng động lớn vậy mà nó ở phòng bên cạnh vẫn không tỉnh dậy, dù sao hôm nay là cuối tuần để cho nó ngủ thêm một chút."
Sau một lúc Minh Nguyệt chạy ra ngồi vào bàn ăn, vì Nhược Vũ đã chuẩn bị trước nên vừa vào bàn ăn cậu đã ăn như hổ đói. Trên bàn Mộc Uyên đặt tờ báo xuống rồi nói
"Ăn từ từ thôi, hôm nay là chủ nhật thời gian vẫn còn không muộn đâu"
Minh Nguyệt gật đầu lia lịa, đột nhiên gương mặt cậu đỏ bừng vội uống cốc nước bên cạnh mình, cuối cùng thở ra một hơi. Thấy vậy Mộc Uyên xoa trán thở dài bất đắc dĩ liền bảo
"Thôi nếu ăn xong thì mặc quần áo vào, bố chở con đến trường kiểm tra."
Minh Nguyệt lên tiếng
"Dạ."