Crow cúi thấp đầu, ghé sát:
— “Rác” thì nên nằm đúng chỗ của nó.
Gã không thèm nhìn cái xác, đôi mắt xanh lục vẫn găm chặt vào tôi, bất động, chờ đợi một sự đổ vỡ. Cái kiểu chờ đợi trơ lỳ, kiên nhẫn và quái đản. Tôi thấy rõ sự tàn độc đến tận cùng trong đáy mắt hắn. Nhưng lạ thay… tôi không hề tránh né. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào gã, lạnh lẽo như một tấm gương phản chiếu lại sự ghê tởm.
Khóe môi Crow nhếch lên, gã có vẻ thích thú với phản ứng này. Những luồng hơi thở rít lên từ hai bên cánh mũi, run nhẹ một niềm hưng phấn điên dại. Bàn tay siết lấy xương hàm tôi dần tăng lực. Hắn đang kiểm tra…xem tôi sẽ gãy ở đâu…và khi nào.
— Crow!
Owl cau mày, cắt phăng cơn hưng phấn của Crow bằng một tiếng gọi lạnh tanh:
— Giải thích chuyện này đi.
Cô ta xoay màn hình iPad về phía gã. Đó là hình ảnh cắt từ camera: Crow đang bế một cô gái trẻ người gốc Á trong trạng thái mất ý thức. Cô gái đó có khuôn mặt khá thanh tú, đường nét rất giống với người thanh niên nằm chết trong vũng máu kia.Tôi liếc nhìn gã còm nhom đó với ánh mắt đầy ghê tởm. Tôi đã nghĩ hắn là một kẻ khốn nạn. Nhưng không, hắn còn khốn kiếp hơn mọi giới hạn tôi từng hình dung.
Owl xả một tràng tức giận, từng câu chữ của cô ta như những nhát dao vạch trần sự thối nát. Qua lời trách mắng vội vàng, tôi hiểu đại khái. Anh chàng châu Á kia là khách đến đây cùng em gái để nghỉ dưỡng. Crow thấy em gái anh ta xinh đẹp, đã nảy sinh dục vọng. Hắn cố tình tiếp cận người anh trai trước, dụ dỗ và bắt cóc cô gái, đưa lên tầng 6, x--âm hại rồi g-iết chết.
— Ông chủ sẽ không thích việc này đâu. — Owl tiến sát lại, họng súng trong tay cô ta rung lên vì giận dữ.
— Tôi không phạm luật. — Crow đáp, giọng nhơn nhớp, nhún vai một cái nhẹ tênh.
Chả trách vì sao mà anh chàng châu Á ấy lại hận Crow đến vậy. Hắn ta không hề cảm thấy tội lỗi khi gây ra thảm kịch cho người khác, thậm chí là rắc rối cho “đồng nghiệp”. Một người anh chỉ vì muốn cứu em mình, đã liều lĩnh xông vào khu cấm địa, để rồi phải đổi bằng cả mạng sống. Trước mắt tôi giờ đây là một con quạ khốn kiếp đang mỉm cười tự hào vì điều đó.
Nhìn cái nhếch mép của gã, não tôi lập tức kết nối các mảnh ghép. Sống lưng tôi lạnh toát khi nhận ra cái bẫy chết người đằng sau hệ thống này. Cái luật thứ hai: “Không được đặt chân lên tầng 6” đúng là một cái bẫy nguy hiểm và là thứ sẽ tiễn tôi xuống địa ngục nhanh nhất. Crow kéo cô gái lên, tức là cô ta đã bước vào làn ranh giới cấm kỵ, cô ta đã phạm luật. Gã giết cô ấy, gã thực thi luật lệ, gã đúng luật. Người anh trai đi tìm em mình, bước vào tầng 6, lại phạm luật.
Vô tình hay cố ý, tự nguyện hay bị cưỡng ép, tất cả đều không quan trọng. Công lý không tồn tại ở đây. Chỉ có những kẻ nắm giữ luật lệ và những con mồi bị luật lệ nghiền nát. Một hệ thống g--iết người hoàn hảo, được che đậy bằng danh nghĩa kỷ luật.
Richard hừ mạnh một tiếng, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt.
— Tao không quan tâm chuyện của chúng mày.
Ánh mắt lướt xuống vũng máu dưới chân, hờ hững như nhìn một đống rác:
— Giải quyết nhanh cái đi. Thang máy này là để phục vụ khách hàng, không phải nơi để hoạch tội nhau.
Hắn liếc qua Crow, rồi trừng mắt với tôi:
— Còn mày Crow. Trả con bé đó lại đây.
Bàn tay đang kẹp chặt cằm tôi không hề nới lỏng. Crow từ tốn xoay đầu về phía Richard. Khóe môi gã nhếch lên, một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn.
— Đừng có ra lệnh cho tao.
Gã không buông tôi ra. Bộ móng sắt trượt khỏi cằm tôi, lướt sang cà vạt của Richard. Đầu móng nhọn móc nhẹ vào lớp lụa đắt tiền.
“Xoẹt.”
Âm điệu thanh mảnh vang lên rõ ràng. Sợi lụa thượng hạng rách toạc, rơi xuống chạm sàn rất khẽ. Richard tím tái mặt mày. Hắn nhìn xuống vết rách, rồi nhìn vào đôi mắt lồi của Crow.
— Mày... mày muốn làm gì? — Giọng hắn run run, nghe như tiếng mèo kêu.
Một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng tôi, hoàn toàn vô thức. Thật đấy, tôi không kiềm chế được. Cái gã chính trị gia này đang sợ bị giết hay sợ bị mất mặt? Có lẽ là cả hai. Nhìn bộ dạng gã lúc này kìa. Đôi vai gồng lên cứng nhắc, rặn nặn ra cái vẻ uy quyền, nhưng đồng tử thì lại dại đi vì sợ. Đúng là một thằng hề đang cố diễn vai hoàng đế, buồn cười đến mức khó chịu.
Tiếng cười của tôi chợt chết cứng ngay khi chạm phải ánh mắt của Richard. Hắn không nhìn Crow nữa, đôi mắt đỏ ngầu ghim thẳng vào tôi.
Tôi im bặt, nuốt nước bọt. Chết tiệt! Tôi vừa nhìn thấy một thứ rất xấu xí, và nó hoàn toàn là thật.
Bàn tay Crow chợt siết chặt hơn, kéo tâm trí tôi về với hiện thực. Gã tiếp tục thách thức, bế thốc tôi lên, bước dần ra ngoài.
— Làm gì à?
Giờ thì đến phiên tôi tái mặt. Tim tôi đập loạn, đầu óc trống rỗng. Bên ngoài lớp cửa thang máy kia là khu cấm địa, là địa ngục “tầng sáu”.
— Chỉ cần bước qua lằn ranh này. Nó sẽ là của tao. — Gã khốn Crow gằn giọng.
— MÀY… DÁM? – Richard nghiến răng, tức đỏ mắt.
Ánh mắt tôi lướt qua cái xác của chàng thanh niên châu Á. Một hình ảnh vụt lên trong đầu, khiến tôi tê dại. Crow sẽ làm điều đó với tôi, như đã làm với em gái của anh ta.
— Đủ rồi, Crow. Anh đi quá giới hạn rồi đấy. — Owl bất ngờ giơ khẩu Glock chĩa thẳng vào đầu Crow.
Tôi nín thở theo dõi cuộc đối đầu. Trong khoảnh khắc ấy, có một cảm giác khẽ trỗi lên, gần như là nhẹ nhõm, khi nhìn về phía Owl. Dù cũng là kẻ máu lạnh, nhưng ít nhất… cô ta còn biết tôi là tài sản của khách. Là thứ cần được giữ nguyên vẹn.
Crow liếc sang khẩu súng, bật ra nụ cười khinh bạc.
— Luật thứ nhất, Owl.
Hắn quay đầu, ánh mắt găm chặt vào đồng loại.
— Cô không giết tôi được đâu.
Ra là thế. Luật thứ nhất: “Không được g--iết người khi chưa được cấp phép”. Nghe như nhân đạo, nhưng thực chất chỉ là một thuật toán quản lý rủi ro. Cái ổ quỷ này cũng cần sự ổn định của tài sản. Nếu để lũ “Thú cưng” hoặc nhân viên tự xé xác nhau, hay tàn sát khách hàng thì hệ thống sẽ sụp đổ và tổn hại đến danh tiếng.
Có vẻ như ở đây tồn tại những thế lực đang gầm ghè đối đầu, và cái luật này chính là lớp dầu bôi trơn để chúng không tự làm gãy nhông xích của chính mình. Một sự tàn độc có tổ chức, được tính toán rõ ràng. Chủ nhân nơi này hẳn phải là một thiên tài bị hỏng hóc ở đâu đó trong tâm hồn. Kẻ đó đã biến ác mộng thành một bảng tính Excel hoàn hảo.
Kinh khủng thật, nhưng cũng... thú vị đấy chứ? Tôi thật sự muốn được diện kiến chủ nhân của đám “Thú cưng” kia. Nhưng mà…chắc không nên đâu nhỉ? Tôi không cần quan tâm đến tên đó và mấy điều luật dở hơi này. Điều quan trọng nhất là phải “sống”.
Tôi nhìn Owl, ánh mắt không che giấu nổi niềm hy vọng.
— Ai thèm bắn anh? — Giọng nói lanh lảnh của cô ta phát ra.
Nòng súng khẽ dịch xuống. Một cách rất từ tốn, nó chĩa thẳng vào giữa trán tôi.
Vâng, là TRÁN TÔI.
Người chị gái “dễ thương” đó đáp lại ánh mắt mong chờ của tôi bằng một câu nói lạnh như kem đá.
— Thử đi, Crow. — Owl cười khẩy. — Nếu anh dám bước thêm một bước, tôi sẽ bắn nát sọ con bé này.
Tim tôi đập dồn dập, mạnh đến mức tưởng chừng như muốn thoát ra ngoài.
Con mẹ nó chứ! Cái điều luật trớ trêu ở nơi này đang dồn tôi vào chỗ chết.
Tôi cắn môi, trừng mắt nhìn Owl. Cái hy vọng hèn mọn vừa nãy vỡ tan tành, biến thành một cơn giận âm ỉ chỉ trong tích tắc. Cô ta liếc tôi một cái lạnh lẽo, rồi nhún vai, lại quay sang Crow, nụ cười khiêu khích treo lững lờ trên môi.
— Thế nào?
Owl thì thầm:
— Tôi hiểu anh quá mà. Anh đâu thích đồ chơi im lặng. Những thứ không biết đau, không biết khóc lóc van xin… thì chán lắm, đúng không?
Cơ thể Crow chợt cứng lại, cái gương mặt cao ngạo của hắn dần biến mất, nhường chỗ cho sự khó chịu lộ rõ.
Tôi nghe thấy một tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ. Không phải từ Crow, mà là từ Richard.
— Này!
Gã ta rít lên, gương mặt đỏ bừng.
— Con bé là của tôi. Ai cho cô cái quyền phá hoại "món hàng" của khách như vậy hả?
Một tràng cười ngạo nghễ bật ra từ môi Owl.
— Đừng nhầm lẫn giữa việc là một "khách hàng" với việc được phép ra lệnh cho tôi.
Cô ta thong dong tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với gã chính trị gia, vị trí nòng súng vẫn giữ nguyên điểm đến là trán tôi:
— Người duy nhất có thể ra lệnh cho “Thú cưng”, chỉ có “Ông chủ”.
Owl tiến thêm một bước nữa, áp lực vô hình đè nặng khiến Richard phải lùi lại. Tôi nhìn cô ta không chớp mắt, sự ngưỡng mộ len lỏi vào trong tâm trí. Thật là một người phụ nữ bản lĩnh. Cô ta đè đầu cưỡi cổ được cả hai gã đàn ông hợm hĩnh mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức. Nếu không phải đang trong tình thế bị đe dọa tính mạng, chắc tôi đã vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn tuyệt vời này rồi.
Họng súng của Owl dí sát vào trán tôi hơn. Crow lúc này mới chịu thỏa hiệp, gã lấy ngón tay đẩy nhẹ nòng súng sang bên, rồi lại bật ra nụ cười méo mó:
— Cô giỏi thật, Owl. Tôi thua.
Gã đặt tôi xuống nhưng vẫn chưa chịu buông. Không để tôi kịp định thần, Crow từ từ cúi đầu… Một nụ hôn nhớp nháp đặt lên ngay giữa trán tôi, đúng cái vị trí mà họng súng vừa chĩa vào. Cảm giác môi gã chạm vào da thịt khiến tôi buồn nôn, như thể một thây ma vừa liếm láp vầng trán mình.
Đoạn, gã bất ngờ buông tay, đẩy mạnh tôi về phía Richard. Tôi loạng choạng ngã nhào vào một thứ "buồn nôn" khác.
Crow đứng thẳng người, gỡ bộ móng sắt ra khỏi găng tay rồi nhìn tôi chằm chằm:
— Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu, bé con xinh đẹp. Anh đã “đánh dấu” em rồi.
Gã liếc sang Richard, gằn giọng đầy hàm ý:
— Dùng xong thì để lại cho tao.
Rồi gã quay lưng đi, cố tình đá thêm một cái khi bước ngang qua cái xác của chàng thanh niên. Bóng dáng gầy nhom của gã đổ dài trên sàn hành lang tầng 6, xiêu vẹo như một con cương thi. Từ trong buồng thang máy, tôi vẫn có thể trông thấy gã dừng lại trước cửa phòng số 609. Hắn vặn tay nắm, không quên quay đầu lại, lia đôi mắt lồi tởm lợm về phía tôi lần cuối trước khi mất hút sau cánh cửa gỗ.
— Đó là phòng của hắn. — Giọng Owl vang lên, lý giải cho sự tò mò hiện rõ trên đôi mắt tôi.
Cô ta thu súng lại, cất vào túi áo.
— Và tầng Sáu là lãnh địa của "Thú cưng". Mỗi một con thú đều có cái “chuồng” riêng ở đây.
Đôi chân Owl vừa bước ra khỏi thang máy, thì chợt khựng lại khi nghe tiếng Richard gầm gừ đầy bực bội.
— Đừng nghĩ là tôi sẽ cảm ơn cô vì chuyện này. — Tên chính trị gia vừa siết chặt lấy cánh tay tôi, vừa đay nghiến.
Người phụ nữ trước mặt đáp trả bằng một tông giọng lạnh buốt:
— Cẩn thận cái miệng của ông đấy, Richard. Nếu ông dám vi phạm luật thì…
Cô ta liếm môi, đôi mắt mở to:
— Chính tôi sẽ là người tiễn ông xuống mồ.
Giọng nhấn rõ từng chữ:
— Một cách chậm rãi, tàn bạo, và chắc chắn là...
Cánh cửa thang máy khép lại, tiếng cười của Owl nhỏ dần, nhưng giọng nói vẫn văng vẳng:
— Không thể quên được.
“Cạch”— Khóa chốt tự động gài. Tôi chính thức bị nhốt lại vào một không gian ngột ngạt với gã chính trị gia đang bốc hỏa, cùng hai tên vệ sĩ của hắn. Tiếng động cơ thang máy rì rì chuyển động, đưa chúng tôi lên tầng cao hơn.