Chàng thanh niên kia chợt biến sắc, ánh mắt xẹt qua tia bàng hoàng tột độ. Theo bản năng của một người còn nhân tính, anh ta nghiến răng, cố cưỡng lại đà lao của cánh tay để không chém đôi người tôi.
Nhưng mà… cái “khựng lại” đầy nhân đạo đó, lại chính là bản án tử.
— Sơ hở! — Crow rít lên, đầy đắc thắng.
Bộ móng sắt lao đến như tia chớp đen kịch. Một tiếng “xoẹt” sắc lạnh, kéo theo cả tiếng thét xé lòng vang dội. Vệt máu đỏ thẫm bắn tung tóe lên má tôi, nóng hổi và tanh nồng. Cánh tay của chàng thanh niên bị chém đứt lìa.
“Keng!” — Thanh mã tấu văng khỏi bàn tay đang giật liên hồi vì sốc thần kinh, xoay tít giữa không trung.
Một tên vệ sĩ kéo giật Richard lùi mạnh về sau, nhưng vẫn chậm một bước. Mũi thép sượt ngang vai tên chính trị gia, rạch toạc lớp vải vest đắt tiền. Richard trợn tròn mắt vì sửng sốt và tức giận. Vệt máu đỏ tươi chậm rãi thấm ra lớp áo màu tím than.
Thanh mã tấu tiếp tục bật mạnh vào vách thép, tóe ra vài tia lửa. Một đường nứt mảnh chạy dọc thân đao trước khi nó rơi xuống sàn.
“Rắc!” — Gót giày Owl giẫm thẳng xuống đúng đoạn nứt. Lưỡi thép lập tức gãy đôi.
Người thanh niên lảo đảo, gương mặt tái nhợt đi, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Đôi chân nhanh chóng lùi về phía sau tìm đường thoát.
Crow nhận ra ý định đó, môi gã nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ quyệt. Hắn vung tay, ấn mạnh vào nút đóng cửa. Hai cánh cửa thép nặng nề rít lên, đột ngột ép chặt lại. Người thanh niên không kịp phản xạ, phần vai và lồng ngực bị kẹt cứng giữa khe cửa. Tiếng xương rạn vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến da gà tôi nổi khắp người.
Chàng trai góc Á gào thét, đôi mắt trợn trừng đầy đau đớn và uất hận. Trong khi đó, Crow đứng ngay phía sau tôi, thản nhiên đặt tay lên bảng mạ vàng, tận hưởng cảnh tượng này như một màn trình diễn nghệ thuật.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai khối thép đang ra sức nghiền nát lồng ngực của người thanh nhiên. Môi tôi cắn chặt, tim như bị bóp nghẹn. Lạ thật, theo chế độ an toàn, cửa thang máy phải tự động bật mở khi chạm vào vật cản chứ. Tại sao cái cửa quái dị này lại không?
Tôi lia mắt sang Owl, phát hiện cô ta đã rút chiếc iPad ra từ bao giờ, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình một thuần thục. Cô ta liếc mắt nhìn tôi một thoáng, rồi lại lạnh lùng quay trở về vị trí ban đầu.
Là cô ta. Chắc chắn là do cô ta can thiệp.
Tiếng Crow cười khục khặc vang lên bên tai. Gã lại ôm chặt, mặt dày vuốt nhẹ vệt máu trên má tôi, giọng điệu dịu dàng giả tạo.
— Làm em sợ hả? Đừng giận nhé. Anh chỉ muốn em hiểu cho rõ.
Hắn lia đôi mắt xanh lục về phía người thanh niên gốc Á, rồi bất ngờ đâm sâu bộ móng vuốt vào bả vai đã bị xé toạc.
— Bất kể là ai, kể cả khách hàng, một khi đã phạm luật…
Móng sắt lún sâu, móc nghiến lấy xương quai xanh như diều hâu rỉa xác.
— Sẽ bị “xử lý” ngay tại chỗ.
Người thanh niên thét gào đau đớn, tiếng hét khản đặc xé nát không gian chật hẹp. Máu tươi phun ra theo từng nhịp co giật, nhuộm đỏ rực cả khoang thang máy.
— Đừng thử giống như thằng ngu này nhé, bé con.
Tôi nhìn người thanh niên tội nghiệp bằng đôi mắt đỏ hoe, cay xè, dù không để mình bật khóc. Anh ta cũng nhìn tôi. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới sinh tử, ánh mắt anh ta không hề có sự cầu cứu, mà lại tràn ngập một vẻ thương hại khôn cùng dành cho tôi. Kẻ vừa gián tiếp đẩy anh ta vào chỗ chết.
Người thanh niên gục đầu xuống, rồi cười gằn. Anh ta không van xin. Anh ta nghiến chặt răng rồi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Crow. Từ trong cổ họng bật ra một loạt những âm điệu trắc trở và gắt gỏng nghe như tiếng Trung.
Dù không hiểu ngôn ngữ đó, nhưng qua sự căm hờn cuộn trào trong từng âm tiết, tôi biết chắc đó là những lời nguyền rủa cay độc nhất nhắm vào Crow và cái hang quỷ này.
Crow không hề khó chịu, gã nghiêng đầu với vẻ thích thú dị dạng:
— Ồ! Nghe thấy không? Thằng bé đang chúc phúc cho chúng ta đấy.
Richard nhăn mặt:
— Ồn ào quá! Mày lúc nào cũng làm việc một cách luộm thuộm hết vậy Crow? Máu bắn cả lên giày tao rồi này.
Một tiếng “click” nhẹ nhàng vang lên, lạc lõng giữa những tiếng thét đau đớn và lời phàn nàn vô nhân tính.
Tôi giật bắn người quay sang, đồng tử co rút lại khi nhìn thấy một khẩu Glock _17 vừa được lên nòng trên tay Owl. Cô ta xoay súng một cách điệu nghệ, gương mặt bình thản đến đáng sợ.
Tôi gần như phát điên, giọng lạc đi:
— Chị tính làm gì vậy?
— Làm việc. — Cô ta đáp, giọng vẫn lạnh lẽo.
Họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào trán người thanh niên châu Á. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy người thanh niên ngừng nguyền rủa, đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại, mong chờ một sự giải thoát. Anh ta biết rõ điều đó nghĩa là gì, và chấp nhận cho cái giá này. Tại sao chứ?
Tôi điên cuồng vùng vẫy trong vòng tay sắt đá của Crow, tiếng gào xé rách cổ họng:
— KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI MÀ!
Owl không hề đổi sắc, ngón tay đặt lên cò súng một cách dứt khoát. Ánh mắt liếc qua tôi, chứa đựng sự khinh miệt lẫn cảnh báo:
— Lo cho thân mình trước đi, nhóc con. Nên nhớ nhóc chỉ là một món đồ chơi trong tay lũ biến thái này.
Lời nói của cô ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào linh hồn đang rỉ máu của tôi.
— Nhóc không có quyền gì ở đây hết.
Tôi lặng người đi, đôi môi run rẩy định thốt ra lời van xin bỗng cứng đờ. Tại khách sạn này, tôi không có quyền cứu người, cũng chẳng có quyền tự cứu lấy mình. Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt của Owl. Một đôi mắt sáng, trong veo, nhưng lạnh tanh.
Người phụ nữ trước mặt tôi, không điên loạn như Crow, càng không biến chất như Richard. Lại càng không có cái dáng vẻ của một kẻ tham lam hay ngu dốt. Cô ta trông… quá đỗi bình thường. Bình thường một cách bất thường. Nhìn thoáng qua chỉ như một cô gái trẻ thông minh và vô hại. Đáng lẽ với cái độ tuổi này, cô ta phải đang tận hưởng tuổi thanh xuân ở một giảng đường hay một văn phòng đầy nắng nào đó. Vậy thì điều gì đã xảy ra, để rồi cô ta lại xuất hiện ở đây, nhìn đồng loại bị xẻ thịt ngay trước mắt mà không mảy may run rẩy?
Owl không tránh ánh nhìn của tôi, cô ta im lặng một thoáng rồi thở dài một cái khó hiểu. Họng súng xuống một phân, đôi mắt sau tròng kính cận nheo lại, chuyển hướng sang người thanh niên đang bị kẹp cứng giữa hai cánh cửa thép.
Anh chàng gốc Á kia giờ chỉ còn là một khối thịt tàn tạ. Cánh tay đứt lìa, bả vai trơ ra một hốc thịt be bét, máu đã ngừng phun, rỉ xuống thành dòng đặc sẫm. Hơi thở anh ta đứt quãng, mong manh như ngọn nến sắp lụi tắt trước cơn gió lộng.
Owl tiến lại gần, mũi giày dừng lại ngay vũng máu loang. Cô ta cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu mất tiêu cự của chàng thanh niên. Một đôi mắt đỏ, đục ngầu vẫn cố trừng lên đầy u uất, đối đầu trực diện với kẻ sắp sửa kết liễu mình.
— Tên nhóc này... có vẻ nhắm vào anh đấy.
Owl cất giọng phẳng lặng, nhìn Crow qua gọng kính.
— Này Quạ thối, anh lại “ăn vụng” gì nữa rồi? Đây là kẻ thứ ba trong tuần này đấy.
Crow không hề nao núng. Bộ móng vuốt sắt gõ lách tách lên má tôi. Gã nhún vai, thè lưỡi liếm môi đầy bệnh hoạn rồi cười khẹc khẹc:
— Tôi biết gì đâu. Thằng này nhìn lạ hoắc!
— Lạ sao? — Ánh mắt Owl lóe lên tia sáng nguy hiểm, nhìn vào màn hình iPad, trong khi một tay vẫn ghì chặt lấy khẩu súng.
— Khách hàng số 837.
Cô ta liếc cái thân thể đang thoi thóp rồi quay sang Crow.
— Dữ liệu camera cho thấy anh đã uống rượu với nó hai ngày trước, ngay tại quầy bar tầng trệt.
Cơ thể Crow cứng lại trong giây lát. Nụ cười nham nhở vẫn treo trên môi, đôi mắt xanh lục bỗng chốc trở nên vô hồn, sâu hoắm như hai huyệt mộ. Gã bất ngờ siết chặt vai tôi, một lực bóp tàn nhẫn như muốn nghiền nát xương quai xanh.
Khách hàng? Tôi nhìn người thanh niên đang hấp hối, lòng tràn ngập sự chua chát. Vậy ra anh ta không phải là một thứ đồ vật như tôi. Anh ta là người tự do. Anh ta có tiền, có quyền lựa chọn, và có tư cách để được "phục vụ". Thế mà, chỉ vì dám bước chân đến nơi không được phép, anh ta bị chặt đứt tay, bị cửa thép nghiền nát và giờ là một họng súng đen ngòm đang chờ sẵn.
Nếu một kẻ trả tiền còn bị đối xử như thế, thì một "món hàng" như tôi chỉ có thể sống sót khi có cái đầu đủ lạnh. Tôi ép mình nhìn thẳng vào vũng máu, ghi nhớ lấy cái giá của sự sai lầm.
Người thanh niên đó cố sức mở đôi mắt đã phủ một màn sương đục ra nhìn tôi. Bờ môi rách nát của anh ta run rẩy, bật ra từng chữ đứt đoạn, âm thanh sùng sục vì máu tràn vào thanh quản.
Tôi nghe thấy những âm tiết trắc trở, nặng nề của tiếng Trung, một thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được. Hồi còn ở California, tôi đã quá quen với việc người ta nhầm lẫn mình là người Trung, người Hàn hay người Nhật. Nhưng chưa bao giờ sự nhầm lẫn ấy lại mang sức nặng tàn khốc như lúc này. Dường như anh ta muốn nói gì đó với tôi.
— Wǒ bú shì Zhōngguó rén, wǒ shì Yuènán rén. (Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Việt Nam).
Tôi đáp lại bằng câu tiếng Trung duy nhất mà mình biết, rồi quay đi để tránh phải nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng vụt tắt trên gương mặt của chàng trai xa lạ. Nhưng chợt, đồng tử anh ta bỗng co thắt lại. Một âm thanh nghẹn ngào, lẫn với tiếng ọc ọc của máu, bật lên:
— Người… Việt…
Mắt tôi mở to, toàn thân như có luồng điện chạy qua.
Anh ta đang nói tiếng Việt?
Giữa cái nơi tràn ngập tử khí này, ngôn ngữ mẹ đẻ vang lên nghe thật xót xa.
— Đừng... tin... chúng…
Tiếng Việt của anh ta thào thào, lơ lớ, rung lên bần bật theo từng nhịp co giật của lồng ngực.
Tôi lắng nghe, tim đập loạn nhịp.
— Đừng... tin... bọn… “Thú cưng”.
Tôi đứng lặng im, không nhúc nhích, để từng chữ thấm sâu vào máu thịt. Cơn sợ hãi hầu như đã tiêu biến, chuyển thành một loại vũ khí sắc lạnh. Nếu đây là hang quỷ, tôi sẽ phải học cách đi giữa chúng mà không để mình trở thành con mồi.
Tôi vẫn chưa hiểu rõ “Thú cưng” ở đây thực sự là gì, nhưng chắc chắn không phải kiểu dễ thương như tên gọi ấy. Chỉ cần nhìn vào gương mặt vô cảm của Owl hay vẻ hưng phấn bệnh hoạn của Crow, và những gì vừa xảy ra, tôi nhận ra một điều. Chúng không phải là nhân viên khách sạn, cũng không phải đồng loại của tôi… Chúng là những kẻ nguy hiểm, tàn nhẫn, luôn chực chờ khoảnh khắc để biến sai lầm thành cái chết đau đớn.
“Phập”
Crow vung tay, cắm bộ móng sắc nhọn vào ngay giữa cuống họng của người thanh niên. Tôi trân trối nhìn theo những móng tay sắt dần lún sâu, xâm nhập từng lớp mô mềm. Một tiếng “xực” ngọt lịm, rồi chuyển sang những tiếng lạo xạo nhầy nhụa ngay sát bên tai. Máu nóng trào mạnh qua khe hở của bộ móng vuốt, bắn lên mặt tôi.
Ánh mắt người thanh niên trợn ngược, bàn tay còn lại của anh ta quờ quạng, cào cấu điên cuồng vào cánh tay Crow, móng bật máu vì cố bấu víu vào thứ kim loại lạnh lẽo. Đôi chân anh ta đạp mạnh xuống sàn bên ngoài thang máy, tạo nên những tiếng huỳnh huỵch hỗn loạn.
Richard lùi lại một bước, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ giờ chuyển sang một sắc tím tái nhợt. Hắn lấy chiếc khăn tay lụa trong túi áo, che mũi rồi quay mặt đi, vừa nén cơn buồn nôn vừa chửi thề.
Hai tên vệ sĩ đứng sau thì khác. Chúng không hề nao núng hay kinh sợ. Ánh mắt chúng vẫn lạnh băng, vô hồn như hai pho tượng đá. Một tên khẽ nhếch mép, cái nhìn đầy vẻ thưởng thức trước kỹ thuật của Crow. Tên còn lại vô tư điều chỉnh găng tay, như thể thứ trước mặt chỉ là một buổi diễn xiếc.
Crow vẫn chưa dừng lại. Bất chấp sự vùng vẫy điên cuồng của kẻ đang hấp hối, gã từ từ xoay cổ tay, rất chậm, rất cố tình. Tiếng mô thịt bị nghiến nát vang lên sột soạt, hòa lẫn với tiếng thở rít khò khè bật ra từ lỗ thủng nơi cuống họng.
Tôi bịt tai lại, cố trốn khỏi âm thanh kinh khủng đó, nhưng gã điên ấy không cho phép. Bàn tay còn lại của Crow bất thần siết chặt lấy cằm tôi, kéo giật gương mặt tôi sát vào gã, ngay trên cái xác đang co giật những nhịp cuối cùng. Hắn ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt rực lên sự hưng phấn bệnh hoạn.
— Nó… nói gì với em vậy?
Lúc này, người thanh niên dưới tay gã chỉ còn giật nhẹ vài cái rồi hoàn toàn bất động. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn trừng trừng nhìn về phía tôi. Crow nhẹ nhàng rút bộ móng vuốt ra, kéo theo một tia máu văng dài lên vách thang máy. Mặc kệ gương mặt tôi đang đanh lại vì kinh hoàng, gã thản nhiên đưa bàn tay đẫm máu ấn vào nút mở cửa.
“Ting.”
Cánh cửa thang máy trượt ra, cơ thể người thanh niên mất điểm tựa, đổ sụp xuống sàn. Crow nhếch mép, vung chân đá mạnh vào mạn sườn cái xác nằm chắn ngang cửa.
Thân thể ấy bị hất văng ra hành lang, xoay tròn vài vòng rồi dừng lại trên nền đá lạnh bóng loáng. Vệt máu kéo dài từ cabin ra ngoài, ngoằn ngoèo như một con rết khổng lồ đang bò vào bóng tối. Tôi cảm nhận được hơi nóng từ vệt máu ấy bốc lên. Một vài giọt bắn vào chân tôi, xuyên qua lớp tất mỏng, nóng hổi một cách đáng sợ.
Bằng chứng cuối cùng của một sinh mạng vừa bị dập tắt.
Crow cúi thấp đầu, ghé sát:
— “Rác” thì nên nằm đúng chỗ của nó.