"Bốp!"
Richard vung tay tát mạnh vào má tôi. Cú tát trời giáng bất ngờ khiến đầu tôi ong lên, cả cơ thể mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống nền kim loại. Hai tên vệ sĩ lầm lì đứng yên, đôi mắt vô hồn nhìn xuống, không hề có ý định đỡ tôi dậy.
— Lũ chó đẻ đó nghĩ chúng là ai chứ?
Âm thanh gào rú của gã chính trị gia quẩn quanh, dội ngược lại. Hắn đứng đó, gương mặt đỏ gay vì tức giận.
Tôi lờ mờ cảm nhận được vị mặn của máu nơi khóe môi, gò má nóng ran như bị lửa đốt. Tay run rẩy chạm vào vết thương, môi tôi cắn chặt để ngăn tiếng nấc.
Trông thấy bộ dạng của tôi thì cơ mặt gã chính trị gia có vẻ giãn ra. Cơn thú tính trong mắt gã dịu đi, nhường chỗ cho một vẻ đắc thắng. Gã không gào thét nữa.
Hừ! Tất cả chỉ là diễn thôi.
Cái loại người như Richard, khi bị kẻ mạnh sỉ nhục, thường sẽ tìm một thứ yếu thế hơn để chà đạp, nhằm tìm lại cái cảm giác bề trên đầy ảo tưởng. Để yên thân, tôi buộc phải ngoan ngoãn.
Chiếc khăn lụa rơi xuống, kèm theo một mệnh lệnh:
— Giày dơ rồi! Lau sạch đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, ép đôi vai không ngừng run rẩy theo đúng kịch bản "yếu đuối", nhặt chiếc khăn và từ từ lau vết máu trên giày hắn. Dưới lớp tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt, đôi mắt tôi không hề ngấn nước. Nó lạnh lùng, sắc lẹm, và bắt đầu tính toán.
Muốn thoát khỏi đây, tôi phải tìm cách thoát khỏi gã này trước.
Richard phát ra một tiếng cười hừ mũi thỏa mãn. Hắn cúi người ngồi xổm xuống, xoa lấy đầu tôi, như một kiểu ban phát ơn huệ:
— Ngoan đấy! Tôi sẽ "thưởng" cho em.
Thưởng? Động tác của tôi khựng lại, bàn tay siết chặt cái khăn như muốn vò nát.
MÁ NÓ CHỨ!
Cái từ đó thốt ra từ miệng gã nghe thật bẩn thỉu và nhớp nháp chẳng khác gì bãi nôn.
“Ting”
Cửa thang máy mở ra.
Richard túm lấy tóc tôi, lôi xềnh xệch ra ngoài, đi dọc hành lang trải thảm đỏ thắm như màu máu. Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng rảo bước lên phía trước, dừng lại trước phòng 1208, mở sẵn cửa rồi dạt sang hai bên canh gác. Tôi bị đẩy xuống chiếc sofa bọc da hổ nằm chính diện giữa phòng.
Richard cởi bỏ áo khoác vứt sang một bên, tiến đến quầy bar mini, tự rót cho mình một ly rượu mạnh.
— Tôi cảnh cáo em. Tuyệt đối không được tiếp xúc với tụi “Thú cưng”.
Gã quay người lại, vừa lắc nhẹ ly rượu vừa gằn giọng:
— NGHE RÕ CHƯA?
Tôi cúi gằm mặt, để những lọn tóc che đi ánh mắt đang ráo hoảnh của mình. Tay tôi vẫn run, nhưng là run vì phải kìm nén. Cố giữ cho giọng mình thật nhỏ như một đứa trẻ đang hoảng sợ, tôi hỏi:
— Nhưng… “Thú cưng” là những ai? Có phải là... mấy kẻ g-iết người ngoài kia?
Gã uống cạn ly rượu bằng một hơi rồi buông tay.
“Choang” — Mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe dưới sàn.
Richard nới lỏng cà vạt, bắt đầu bước lại gần tôi. Sức nặng của gã đàn ông lực lưỡng khiến nệm sofa lún xuống.
— Ồ... Em hỏi về tụi nó à?
Hắn nghiêng người, đưa ngón tay chạm vào gò má đang sưng tấy của tôi, miết nhẹ.
— Dễ thương đó!
Cảm giác ghê tởm trào dâng. Tôi giật mình né tránh vì rát. Nhưng... đó lại là một sai lầm.
Ánh mắt Richard tối sầm lại, cơn thịnh nộ vừa hạ nhiệt lập tức bùng cháy. Hắn chộp lấy bả vai tôi, siết mạnh đến mức xương khớp rắc lên đau đớn.
— KHỐN KIẾP!
Tôi bị đẩy ngã vật lên thành ghế, nhanh như cắt, chiếc còng lạnh ngắt bập vào cổ tay tôi, xích chặt vào phần khung gỗ của tay vịn. Không để tôi kịp định thần, gã thò tay vào hộc bàn ngay bên cạnh rút ra một cái roi da.
— Có vẻ như em vẫn chưa biết về vị trí của mình. Em cần được dạy dỗ lại cho tử tế.
Vừa dứt lời, gã vung tay quất mạnh vào người tôi. Tiếng da thuộc "vút" lên, rồi đáp xuống da thịt bằng một cơn đau rát buốt.
Tôi thét lên, âm thanh chói lói, dội ngược vào màng nhĩ. Trong cơn đau, ánh mắt tôi vô thức hướng về phía cánh cửa bằng một sự cay đắng. Hai tên vệ sĩ ngoài kia chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn khuya chúng mới vào can thiệp.
Ở đây, tôi không phải là một con người, tôi chỉ là một món hàng đang được "nghiệm thu".
Từng làn roi cứ liên tục quật xuống không thương tiếc. Tôi cắn chặt môi, cố nén cơn đau để ép bộ não phải tiếp tục vận hành.
— A... đau quá!
Tôi bắt đầu gào khóc, giọng lạc hẳn đi, hai chân co rúm lại.
— Em sai rồi! Ngài Richard, làm ơn...
Tiếng roi "vút, chát" tiếp tục xé toạc không khí, để lại những vệt máu rướm đỏ trên tấm lưng. Đầu tôi gục mạnh vào thành ghế, mái tóc bết dính lấy gò má tái nhợt. Lưng tôi nóng rát, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang đâm xuyên qua da thịt.
— Dừng lại đi...
Hơi thở tôi đứt đoạn, nặng nề phát ra hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh mắt tôi đờ đẫn hướng về phía Richard, tràn ngập vẻ phục tùng.
— Em...em đau lắm!
Tôi co mình lại, yếu đuối như một món đồ chơi sắp hỏng. Tôi đang cho gã chính xác thứ gã khao khát. Sự tan nát, vẻ mặt quỵ lụy này chính là liều thuốc xoa dịu cái tôi vừa bị sỉ nhục.
Đúng như tôi dự đoán, hắn nở một nụ cười kỳ quái. Kiểu cười thỏa mãn của một kẻ vừa tìm thấy con mèo nhỏ bị gãy chân và đang thích thú ngắm nhìn nó rên rỉ.
“Cạch”— Richard ném cái roi da sang một bên.
— "Thú cưng" là cách gọi yêu thương ở đây.
Ngón tay nhớp nháp của tên chính trị gia bắt đầu chạm vào từng vết lằn trên lưng tôi. Lần này, tôi cố nhẫn nhịn, ép mình không né tránh nữa.
— Còn thật ra em muốn biết tụi nó là gì không?
Gã cúi sát hơn, thì thầm vào tai tôi:
— Chúng là c-hó điên, là đao phủ của cái khách sạn này.
Ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc roi, nhìn vào những vệt máu của mình vẫn còn bám trên đó. Trong khi, đôi tai vẫn lắng nghe từng lời của hắn.
— Chúng là những kẻ bị xóa sổ nhân tính để trở thành công cụ. Không quá khứ, không cảm xúc, chỉ tồn tại để phục tùng.
Gã cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ:
— Không có tên, không có danh xưng, chỉ được gọi bằng biệt danh của các loài thú như nhắc nhở về vị thế của chúng: “Thú cưng”.
Tôi chớp mắt, chần chừ vài giây rồi hỏi nhỏ:
— Các loài thú? Không phải là loài chim thôi sao?
Gã bật cười lớn như vừa nghe chuyện gì đó cực kỳ kỳ cục.
— Chim?
Không đúng à? Dù sao thì tôi chỉ mới gặp qua hai “Thú cưng” là Crow và Owl thôi. Làm sao biết được hết quy luật đặt tên này chứ.
Richard bóp cằm tôi, ép mặt tôi ngẩng lên.
— Không! Là động vật.
Ánh mắt gã sáng rực.
— Là sói, rắn, chuột, quạ... và bất cứ thứ gì phù hợp với bản chất của chúng.
Tôi bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Vậy nên… bất kỳ kẻ nào mang tên của một con vật, đều có thể là một “Thú cưng”.
Richard chưa dừng lại, gã dường như phấn khích hơn khi thấy tôi im lặng:
— Đừng lo, bé con à. Nhìn chúng có vẻ hung hãn thế thôi, nhưng chung quy cũng chỉ là đám súc vật được huấn luyện để vẫy đuôi trước chủ.
Hắn bật cười, tự mãn:
— Và chủ của chúng thì sống nhờ “tiền” của tôi.
Rồi hắn ngồi bịch xuống sofa, kéo tôi lại gần:
— Em thấy không? Ngay cả con "Quạ" điên khùng kia cũng phải thu nanh vuốt lại khi thấy tôi tức giận. Và cả con “Cú” xấc xược đó cũng phải ngoan ngoãn bảo vệ tài sản cho tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng bụng đang quặn thắt lại vì ghê tởm. Richard tiếp tục, giọng càng lúc càng đê tiện:
— Đám "Thú cưng" đó chỉ là những thứ phế thải được nhặt về, để làm trò tiêu khiển cho những người đẳng cấp như tôi.
Hắn đột ngột véo má tôi, đau đến chảy nước mắt.
— Em nên cảm thấy vinh dự đi, Vi. Vì em được phục vụ một quý ông thực thụ, chứ không phải bị ném cho đám quái vật vô tri đó.
Gã chính trị gia đó ngưng một nhịp.
Tôi cảm nhận được lớp mồ hôi lạnh rỉ ra từ lòng bàn tay gã. Đôi mắt không tự chủ mà liếc ngang liếc dọc, dù đang cố tỏ ra phong thái ung dung.
Nhìn cách gã ta càng ra sức sỉ vả bọn “Thú cưng”, tôi lại càng nhìn rõ cái sự hèn mọn đang bò lổm ngổm dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng kia.
Thật đáng thương. Người thật sự nắm quyền đâu cần lặp đi lặp lại rằng mình kiểm soát được thứ gì. Chẳng phải ông cũng đang run rẩy khi nhắc đến chúng sao, Richard? Tôi cúi đầu xuống và cười khẩy. Dĩ nhiên là hắn không nghe thấy lời chế nhạo thì thầm của tôi.
Richard nâng cằm tôi lên và nhìn thật lâu, ánh mắt như muốn lột trần từng thớ thịt.
— Em đẹp lắm… còn nguyên vẹn, thơm sạch như hoa mới nở.
Giọng hắn hạ thấp dần, mềm mại nhưng lại ẩn chứa lời đe dọa:
— Tuy nhiên ở đây, cái đẹp không giữ được mạng đâu.
Hắn siết chặt lấy cằm, đôi mắt trợn ngược:
— Ngoan, thì ta sẽ nâng niu mà chơi đùa. Còn bướng… thì ta xé nát cho hỏng luôn.
Tôi nuốt khan, im lặng nhìn hắn, không dám phản kháng. Gã không nói gì thêm. Chỉ nhìn tôi trân trân bằng một cái nhìn nặng nề như xiềng xích. Cái nhìn đó… vương màu vẩn đục, nóng rực một cách đáng ghê tởm. Đôi bàn tay của gã chậm chạp xoa nhẹ lên má tôi, rồi trượt dần xuống vai.
Tôi rùng mình, co vai lại.
Cái cách gã nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, cách gã liếm môi...
Tôi biết rõ gã đang nghĩ gì và muốn gì. Đó là một ý định còn bẩn thỉu hơn cả vết roi.
— Làm ơn...
Tôi khẽ thốt lên, giọng run bần bật. Lần này, sự sợ hãi là thật.
— Cổ và tay em đau quá.
Tôi ngước nhìn gã bằng đôi mắt nhòe lệ, long lanh dưới ánh đèn.
— Ngài... có thể mở xích được không?
Lúc này, tôi chẳng cần phải diễn quá nhiều. Sự yếu ớt và ngoan ngoãn hiện rõ trên gương mặt tôi chính là thứ vỏ bọc mà gã yêu thích.
Richard cúi thấp người xuống, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào mặt tôi. Bàn tay nhám sần của hắn đưa lên, chạm vào sợi xích bạc trên cổ tôi, rồi cố tình để mu bàn tay lướt qua làn da trần.
Đôi mắt gã đờ đẫn nhìn tôi.
— Mở xích ư?
Gã thì thầm, giọng khàn đặc.
— Chừng nào em biết cách làm ta hài lòng, lúc đó ta sẽ nới tay.
Những ngón tay gã bắt đầu miết mạnh hơn trên vai tôi, để lại những vết đỏ lằn. Cơn buồn nôn lại dâng trào, nhưng tôi biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Tôi ép mình phải làm một việc kinh tởm nhất cuộc đời. Nghiêng đầu, tựa nhẹ vào bàn tay của gã, rồi thủ thỉ.
— Em... em hứa sẽ phục vụ ngài chu đáo mà.
Hắn nhìn tôi thật lâu. Không hoàn toàn tin, nhưng vẫn thấy hứng thú. Thứ “ngoan ngoãn sau phản kháng” luôn khiến bọn đàn ông như hắn tự mãn đến mức lú lẫn.
— Mở xích cho em nha! — Tôi nghiêng đầu thêm chút nữa, để môi mình chạm vào ngón tay hắn.