🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q1·Ch.7: Luật.

📖 Quyển 1: Khách sạn thứ 13.

~12 phút đọc · 2394 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi không còn đủ tỉnh táo để tính toán thiệt hơn nữa. Hai hàm nghiến chặt, âm thanh đầy phẫn nộ bật ra:
— Thằng CHÓ!
Tiếng chửi của tôi rất nhỏ, chỉ là luồng hơi rít qua kẽ răng, nhưng nó đủ để Crow nghe thấy rõ mồn một. Hắn sững người lại trong một nhịp thở… rồi bật cười. Một điệu cười khục khục phát ra từ sâu trong lồng ngực gầy lép, nghe như tiếng ma quỷ vẫy gọi, vọng lên từ cõi vĩnh hằng.
— Chửi thề mà vẫn đáng yêu thế!
Crow siết vòng tay chặt hơn, bế tôi di chuyển về phía bảng điều khiển. Hắn vặn vẹo cái cổ, đưa gương mặt hốc hác với đôi mắt lồi ra sát sạt gương mặt tôi.
—Tuyệt thật... Anh lại càng thích em hơn rồi đấy.
Lưỡi gã thè ra, liếm nhẹ một vòng quanh môi.
— Những đứa cứng đầu như em, khi bị bẻ gãy... tiếng kêu mới thật sự du dương làm sao.
Hơi thở hôi hám phả trực diện, nụ cười nham nhở ngoác rộng đến tận mang tai.
Gã này đúng là một tên điên. Nhưng hắn không phải điên theo kiểu mất kiểm soát. Hắn tỉnh táo, biết tính toán và hắn đang tận hưởng tất cả những chuyện này.
Ánh mắt tôi trượt qua Owl, tìm kiếm một sự trợ giúp. Nghe thì thật nực cười, nhưng bản năng sinh tồn trong tôi mách bảo rằng. Ở nơi này, chỉ có cô ta là kẻ có thể cắt đứt cơn điên loạn của con quạ khốn kiếp đó.
Tuy nhiên, đúng lúc ấy, một tiếng "ting" thông báo vang lên, Owl lại dán mặt vào chiếc iPad. Mày cô ta cau lại, đôi tay vội vã thao tác trên trên bề mặt cảm ứng. Cặp kính cận hứng trọn luồng ánh sáng xanh hắt lên, che lấp hoàn toàn đôi mắt sau hai lớp thủy tinh. Cái nhìn dán chặt vào dòng dữ liệu, tuyệt nhiên không bố thí lấy một tia hy vọng nào cho bi kịch đang diễn ra bên cạnh.
Sự im lặng của Owl đúng là một loại "giấy phép" ngầm. Crow chớp thời cơ, tiếp tục đưa bộ móng lên, lướt nhẹ một đường dọc theo xương quai hàm của tôi. Cảm giác kim loại lạnh lẽo cứa vào da thịt khiến tôi chết lặng.
Crow bất ngờ siết chặt lấy cằm, thô bạo ép tôi quay mặt lại, đối diện với hắn.
— Đừng nhìn ai khác ngoài anh, bé con à.
Môi hắn ghé thật sát, gần như chạm vào môi tôi, say sưa tận hưởng sự kháng cự yếu ớt và vô vọng. Toàn thân tôi cứng đờ, ngay cả thở cũng không dám bật ra quá mạnh. Đôi mắt xanh lục lại ánh lên thứ khoái trá bệnh hoạn. Mùi hôi thối trên người hắn tỏa ra nồng nặc, khiến dạ dày tôi cuộn lên từng cơn buồn nôn.

“RẦM”

Richard đấm mạnh vào vách tường thang máy. Đôi bàn tay hắn tím bầm, rung bần bật. Hắn không nhìn vào Crow, mà quay sang trút giận, quát thẳng vào mặt Owl:
— Cô chỉ biết đứng trơ ra đó mà nhìn thôi sao?
Ánh mắt tên chính trị gia đục ngầu. Sự nhục nhã bị dồn nén đến tận cùng, giờ đây đã bùng phát thành cơn thịnh nộ điên cuồng. Hắn chỉ tay vào cả Owl và Crow, giọng lạc đi vì giận dữ:
— Đừng tưởng mang cái danh “Thú cưng” thì muốn làm gì thì làm! Ai mới là kẻ đang nuôi sống tụi bây, chắc không cần tao nhắc đâu nhỉ?
Hắn hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười méo mó:
— Tao sẽ báo chuyện này lên "Ông chủ". Một đứa không biết nghe lệnh, một đứa thì bất lực trước chính đồng loại của mình. Hậu quả thế nào... tự tụi bây hiểu rõ hơn ai hết.
Nộ khí của Richard tiếp tục trào dâng.
— Đừng quên tao là "khách". Và tao chưa hề phạm luật. Còn lũ chúng mày...
Hắn nghiến răng, nhả ra từng chữ chậm rãi, đầy sức nặng:
— Chúng mày chỉ có nhiệm vụ là giữ cho cái nơi này vận hành đúng luật lệ. Đừng có quên điều quan trọng đó.
Lồng ngực Richard phập phồng dữ dội. Hắn lùi nửa bước theo bản năng, rồi lập tức khựng lại như nhận ra hành động đó quá mất mặt.
Tất cả câm lặng trong một nhịp gần như vô tận.

Gã chính trị gia nghiến răng, cố dựng lại vẻ cao ngạo quen thuộc.
Bàn tay Crow bất chợt siết lấy tôi trong vô thức. Gương mặt nhâng nháo của hắn đột nhiên đanh lại. Đôi mắt xanh lục liếc sang Richard, lộ rõ tia hung dữ, đầy hậm hực. Rõ ràng Crow không thích bị ra lệnh. Hắn chỉ thật sự khựng lại khi cái từ “Ông chủ” được nhắc tới.
Tuy lớn lối là thế, nhưng Richard vẫn không dám nhìn thẳng vào Crow. Hắn đang hèn nhát, cố lờ đi ánh mắt sắc lạnh ấy.

Tôi khẽ cười khẩy. Đúng là một cảnh tượng thú vị.

Owl cũng bật cười. To, rõ và lộ liễu hơn cả tôi.

Tôi quay đầu, dương ánh mắt tò mò ngó sang.

Người phụ nữ đó không hề nao núng. Đôi mắt sau cặp kính rời khỏi màn hình iPad, nhìn xuống bàn tay tím bầm của gã chính trị gia.
Vẻ mặt kỳ thị hiện rõ:
— Thả con bé đó ra đi, Crow. Dù sao thì…
Một nụ cười khẩy đầy khinh miệt cất lên. Giọng Owl lạnh tanh:
— Chúng ta vẫn phải học cách "chiều chuộng" những chiếc ví tiền biết đi, cho đến khi chúng hết giá trị.
Crow nghe vậy, đôi mắt xanh lục hơi nheo lại. Gã lại liếc Owl một cái sắc lẹm, dường như đang cân nhắc việc có nên vâng lời hay không.
Tôi cố tình nghiêng đầu, để lộ sợi xích bạc nơi cổ, bằng chứng đánh dấu cho món hàng của Richard. Sự ghê tởm dành cho gã chính trị gia đó chưa bao giờ vơi đi, nhưng lúc này, quyền sở hữu của gã lại chính là tấm bùa hộ mệnh giúp tôi thoát khỏi một con quạ điên loạn.
Crow khựng lại trước lời nhắc nhở đầy nọc độc đó. Đôi mắt gã dán chặt vào tôi, cơ mặt giật nhẹ một cái.

Rồi thì… gã lại nhún vai với dáng vẻ bất cần.

Vòng tay vẫn siết chặt lấy tôi.

Một tay Crow giữ chặt ngang eo, tay còn lại lười biếng di chuyển lên bảng điều khiển của thang máy. Gã không bấm nút ngay mà lướt bộ móng sắt trên mặt kim loại, phát ra những tiếng rít lạch cạch làm da gà tôi nổi khắp người.
— Bình tĩnh! Richard. Tao chỉ muốn dạy con bé cách cư xử khi ở đây thôi.
Luồng hơi nóng hôi hám phả ra nồng nặc, Crow ép tôi phải nghe thật rõ từng chữ một:
— Cách để em không phải bỏ mạng vô ích ở cái nơi này.
Cổ họng tôi đắng ngắt. Lời cảnh báo của hắn khiến tôi buồn nôn hơn cả mùi tanh tưởi trên người gã.

Nhưng lý trí trong tôi bắt đầu vùng dậy.

Hắn nói đúng.

Nếu cứ tiếp tục phản kháng mù quáng, tôi sẽ là một cái xác vô danh tiếp theo, bị ném vào lò thiêu của khách sạn này trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Cái tôi cần nhất ở hiện tại là thông tin, cần phải hiểu cái luật chơi ở đây để tìm ra kẽ hở.
Tôi ngừng vùng vẫy, ép từng thớ cơ phải thả lỏng, chịu đựng sự đụng chạm ghê tởm từ đôi bàn tay của Crow. Mắt tôi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lồi màu xanh lục kinh tởm đó. Không có sự van xin, cũng không còn những lời chửi rủa bốc đồng. Đó là một cái nhìn tĩnh lặng, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Crow cười khì khì, vẻ phấn khích giờ đây đã nhuốm màu tán thưởng:
— Chà! Thông minh đấy. Một con thú nhỏ biết điều.
Hắn ghé sát hơn, đầu mũi chạm nhẹ vào lọn tóc bết mồ hôi của tôi, giọng thì thầm như chia sẻ một bí mật kinh hoàng:
— Ở đây…em chỉ cần không vi phạm hai điều luật thì sẽ được sống.
Hắn giơ một ngón tay gầy guộc, bọc trong lớp da nhăn nheo, đưa lên trước mắt tôi:
— Thứ nhất: Không được phép g-iết người.

Tôi lặng im, đầu nghiêng qua một bên.

Ánh mắt tôi hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bộ móng sắt vẫn còn vương mô thịt và máu tươi.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh mấy cái xác bị xé toạc ở sảnh chờ. Tiếng xương gãy vụn. Mùi máu nóng tanh nồng. Những phần thi thể văng tung tóe trên nền đá cẩm thạch trắng.
Khóe môi tôi bất giác nhếch lên, giọng nói đầy tính chua ngoa:
— Vậy thứ trên tay anh là gì? Nước ép cà chua à?
Cái âm điệu đầy thách thức của tôi khiến Richard và hai tên vệ sĩ thoáng tái mặt. Crow cũng khựng lại, đôi mắt lồi trợn tròn vì kinh ngạc.
Ở phía góc thang máy, Owl bất ngờ phát ra một tràng cười sảng khoái:
— Ha ha! Trả treo hay lắm em gái.
Cô ta cất chiếc iPad vào túi, lần đầu tiên thực sự nhìn tôi một cách cẩn thận:
— Vậy để chị đây nói cho em hiểu rõ hơn nhé.
Owl tiến lại gần:
— Luật thứ nhất: Không được g-iết người… khi chưa được cấp phép.
Từng chữ được giảng giải chậm rãi, mang theo sức nặng của sự chết chóc:
— Ở khách sạn này, chỉ cần trả đủ tiền, em có thể làm bất cứ điều mình muốn. Chơi bời, phê thuốc, tra tấn... Nhưng tuyệt đối không được phép giết. Và…
Cặp kính cận của Owl áp sát vào tai tôi, hơi thở băng giá đối lập hoàn toàn với cái nóng hầm hập của Crow:
— Và… chỉ có “Thú cưng” mới có quyền hành quyết khi có lệnh.
Tiếng cười của Owl vẫn còn âm vang đâu đó thì Crow đã chen vào. Hắn gằn giọng, một tay siết nhẹ lấy cổ tôi, buộc tôi phải ngửa lên nhìn vào gương mặt quái thai, ở một khoảng cách không thể gần hơn:
— Nghe kỹ chưa? “Thú cưng” như anh là những kẻ giữ chìa khóa của cái chết.
Thú cưng? Hình như Richard cũng vừa xác nhận Owl và Crow là những kẻ mang danh xưng này. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Tôi cau mày, tiếp tục suy luận. Owl. Crow. Đó chắc chắn không phải tên thật, là biệt danh, tên của hai loài chim. Nó có liên quan gì đến nhau không?
Crow đột ngột siết mạnh nơi cổ tôi. Cơn đau khiến tôi dứt khỏi mạch suy nghĩ.
— Nhưng đừng mải lo cho mạng sống của người khác quá, bé con ạ... vì điều luật thứ hai mới là thứ sẽ tiễn em xuống địa ngục nhanh nhất.
Giọng gã thều thào:
— Luật thứ hai: Không được đặt chân lên tầng sáu, tầng của “Thú cưng.”
Crow tiếp tục dùng bộ móng vuốt vỗ nhịp lên bảng điều khiển. Lúc này, khi bị gã ép sát vào vách thang máy, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra một điều dị thường. Bảng điều khiển mạ vàng sang trọng, bóng loáng với những nút bấm chạm khắc tinh xảo, hệt như nội thất của các khách sạn năm sao cao cấp nhất.
Thế nhưng, ngay vị trí đáng lẽ phải là con số “6” hiền hòa, lại được thay thế bằng một biểu tượng kỳ quái: Một hình đầu lâu đỏ chót, rực lên như được vẽ bằng máu khô. Nó được chạm nổi, tinh vi và lạnh lẽo, lạc lõng giữa đống hào nhoáng vây quanh.
Crow nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, gã cười khẩy, dùng móng vuốt ấn mạnh vào chiếc đầu lâu ấy. Một tiếng cạch vang lên, thang máy rung nhẹ rồi dừng khựng lại.
— Thấy nó chứ?
Giọng gã tràn đầy vẻ tự hào điên dại.
— Đó là nơi duy nhất ở cái khách sạn này mà ánh sáng không bao giờ chạm tới được.

“Ting!”

Cửa thang máy mở ra ngay tại tầng của chiếc đầu lâu đỏ.

Một luồng không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi máu tanh. Chưa để tôi kịp thích nghi, sự kinh hoàng về mùi vị lại nhanh chóng bị lấn át bởi một cảnh tượng không tưởng.

Khi cánh cửa chỉ vừa trượt ra một khoảng nhỏ, thì một luồng sát khí đã tràn tới, đổ ập vào trong.

Ngay giữa hành lang đỏ quạch, một gương mặt gốc Á đặc trưng hiện lên đầy sát khí, sắc lạnh dưới ánh đèn.

Hình dáng của một thanh niên còn rất trẻ đứng sừng sững, chắn ngang tầm mắt.

Thanh mã tấu trong tay anh ta vung mạnh.

Lưỡi thép dài xé toạc không khí, nhắm thẳng vào lồng ngực của Crow với một lực triệt hạ khủng khiếp.

Ánh mắt người thanh niên bùng lên một ngọn lửa căm hờn, tập trung tuyệt đối vào mục tiêu.

Và trong khoảnh khắc ranh giới giữa cái chết và sự sống ấy, Crow đã chứng minh cho tôi thấy gã là kẻ đốn mạt nhất thế gian.

Không một chút do dự, tên khốn đó đã đổi tư thế.

Hắn siết lấy cổ áo tôi từ phía sau, dùng một lực đẩy tàn nhẫn quăng mạnh thân hình nhỏ bé của tôi ra phía trước. Sau đó hắn tiếp tục hạ thấp trọng tâm, khuỵu gối, thu mình lại để ẩn nấp hoàn toàn sau lưng tôi.

Gã dùng tôi làm lá chắn.

Mắt tôi trợn trừng nhìn vào lưỡi thép sáng loáng đang lao thẳng về phía mặt mình.

💬 Bình luận (0)