🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q1·Ch.6: Ngã giá.

📖 Quyển 1: Khách sạn thứ 13.

~13 phút đọc · 2496 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bàn tay Richard siết mạnh lấy cổ, như là một lời cảnh cáo thô bạo rằng: Hắn đang không vừa ý với sự hiếu kỳ của tôi. Tôi tiếp tục bị lôi đi với tốc độ dứt khoát, hướng thẳng về phía bức tường đá phẳng lì trước mặt. Nhịp tim tôi tăng vọt, đôi chân run rẩy, có chút khựng lại. Thế nhưng, trước sức mạnh áp đảo từ cánh tay vạm vỡ kia, cơ thể tôi vẫn bị kéo tuột đi, không cách nào kháng cự. Nhìn khối đá lừng lững đang lao vào mặt với khoảng cách ngày một gần hơn, trong đầu tôi lóe lên những suy nghĩ đầy hoảng loạn.

Hắn đang muốn tôi đâm sầm vào khối đá rắn chắc kia à? Chỉ để trả giá cho việc lỡ làm Crow chú ý?

Nhưng mà, tên cáo già này đã bỏ ra tận ba trăm ngàn đô để mua tôi, thì chắc sẽ không để món hàng của mình nát bấy một cách vô lý như vậy đâu nhỉ.

Hắn chỉ đang hù dọa thôi... chắc chắn là vậy.

Tôi nhắm nghiền mắt, hơi thở run rẩy. Chỉ còn cách khối đá vài gang tay, tôi nín thở, co rúm người lại. Nhưng thay vì tiếng động của xương thịt va chạm, tai tôi chỉ nghe thấy một tiếng trượt êm ru của máy móc.

Một luồng khí lạnh toát ùa vào mặt.

Tôi hé mắt nhìn và sững sờ.

Bức tường đá lúc nãy đã tách đôi tự bao giờ, lộ ra một khoang thang máy rộng lớn với nội thất mạ vàng lóa mắt và những tấm gương sáng loáng. Bên trong có người đứng sẵn, là một cô gái, còn trẻ, chắc chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Người phụ nữ đó có làn da trắng đặc trưng của vùng Đông Âu, vóc dáng mảnh khảnh. Gương mặt không trang điểm, vài nốt tàn nhang rải nhẹ, đường nét vừa đủ, không xấu nhưng cũng không mấy nổi bật. Mái tóc nâu buộc cao gọn gàng, chiếc kính cận đặt ngay ngắn và iPad trên tay, trông cô ta y hệt một nhân viên kỹ thuật cấp cao đang xử lý dữ liệu.
— Cái gì đây?
Cô gái bên trong cất lời, lướt ánh nhìn qua tôi với vẻ bực bội lộ rõ.
— Lại nữa sao, Richard?
Richard đẩy tôi vào trong. Hắn nhìn cô gái trẻ, nở một nụ cười lịch thiệp. Hai gã vệ sĩ bước vào sau đó, che kín lối ra.
Thang máy đóng lại.
Cô gái liếc ngang cái nụ cười của Richard, mày cau lại khó chịu:
— Tháng trước, con bé ông dắt tới…
Chất giọng của cô ta càng lúc càng vô tính:
— Đã bị h-ành hạ đến mức phải t-ự sát.
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, chỉ như một dữ kiện liệt kê.
— Tôi là người phải dọn cái xác của nó khỏi bồn tắm.
Richard vẫn giữ nụ cười giả tạo, nhìn người phụ nữ tóc nâu, ra vẻ thấu hiểu:
— Cô vất vả nhỉ? Owl.
Cô ta, Owl, không đáp. Chỉ liếc qua một cái lạnh tanh.
Tim tôi hẫn đi một nhịp…Tôi nín lặng, nhìn người phụ nữ trước mắt, rồi chợt nhận ra. Cô ta không mang mặt nạ thỏ. Và cái thái độ ấy, sự điềm nhiên đến tàn nhẫn ấy, rõ ràng là không thuộc về một kẻ yếu thế như tôi. Cô ta cũng là một phần của bộ máy này.
Ngón tay tôi run rẩy không kiểm soát. Đầu óc tôi bắt đầu rối loạn, những hình ảnh kinh hoàng tự bện chặt lấy nhau, hiện rõ mồn một. Một cái bồn tắm lạnh lẽo. Một cô gái vô danh. Một cái chết trong câm lặng, và một sự thật đau điếng là: Chả ai ở đây quan tâm đến điều đó.
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên lớp cửa thang máy mạ chrome. Màu đỏ sẫm của máu hiện trên vạt váy trắng, trông như một điềm gở. Nghe cái cách Owl nói, tôi hiểu rằng mình không phải người đầu tiên. Và có lẽ, tôi chính là cái xác tiếp theo đang chờ cô ta dọn dẹp.

Tiếng động cơ rít nhẹ, thang máy chuyển động lên trên một cách êm ái. Đúng là loại đắt tiền, không hề có chút rung lắc nào. Nếu không có cái dãy đền nhấp nháy hình mũi tên hướng lên, tôi còn nghĩ cái buồng này đang đứng yên. Nhưng cái sự êm ái này chưa duy trì được bao lâu thì…

Hệ thống đèn báo hiệu đột ngột chớp đỏ.

Một tiếng “Cạch” lớn vang lên, buồng thang máy rung lắc mạnh rồi bị cưỡng ép dừng lại ở tầng tiếp theo.

Cửa thang máy bật ra thêm lần nữa.

Crow ngang nhiên bước vào, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán. Bất chấp cái nhìn đầy khó chịu và sát khí của Richard, hắn đứng choán lấy một góc, mang theo cả sự hỗn loạn vào trong.

Tên này... vừa chạy bộ.

Hắn đã lao qua ít nhất là ba tầng lầu, chỉ để bắt kịp cái thang máy.

Phía sau, qua khe cửa chưa kịp đóng, tôi thoáng thấy bóng dáng gã tài xế mặt nạ thỏ nâu. Người gã ấy đầy vết thương do bị đánh tơi tả, đầu ngoẹo sang một bên, được hai kẻ mang mặt nạ thỏ trắng dìu đi một cách vội vã. Trong khi những kẻ mang mặt nạ thỏ đen lại chỉ đứng trơ ra đó, phủi tay, chỉnh lại quần áo. Tên đi đầu khẽ cúi mình trước Crow như một sự xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, rồi bọn chúng lẳng lặng lui vào bóng tối.
Crow không buồn quay đầu lại, gã chỉ nhếch môi, dường như vẫn còn đang thưởng thức dư vị của trận đòn vừa ban phát. Gã đồ tể đó đảo mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy chẳng khác nào kẻ vừa thấy một miếng thịt tươi rói giữa phiên chợ đêm. Máu từ những kẽ móng vuốt của hắn vẫn còn đang rỉ xuống, đỏ thẫm và nóng hổi. Hắn đưa bàn tay kim loại lạnh ngắt chạm vào tóc tôi, chậm rãi vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống bờ vai đang run rẩy.
— Tóc thật luôn à? Dài thế...
Hắn ngừng lại một nhịp, hơi thở phả ngay sát vành tai tôi.
— Con bé này… đẹp đến phát nghiện.
Cái chạm ấy khiến tôi tê dại hoàn toàn. Cảm giác như chỉ cần gã khẽ khép ngón tay lại, bộ móng vuốt kia sẽ lóc đi cả mảng da đầu. Qua tấm gương lớn trong thang máy, tôi thấy Richard siết chặt nắm đấm đến mức gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay.
Crow thì hoàn toàn phớt lờ điều đó. Con quạ ấy vẫn đang đắm chìm trong sự thích thú với “món đồ chơi” mới.
Owl liếc nhìn cảnh tượng này một cách thờ ơ rồi lại dán mặt vào iPad. Cô ta chỉ nhắc nhở, bằng thứ tông giọng phẳng lặng, máy móc:
— Không được làm hư đồ của khách. Crow à!
Bất chấp lời nhắc nhớ của Owl, móng vuốt sắt của Crow vẫn tự tung tự tác chạm vào má tôi:
— Tao mua lại con nhỏ này được không? Richard.
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu. Cơn đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với tiếng gào thét đang cuộn trào. Tôi rủa thầm, hàng loạt những lời tục tĩu và cay độc nhất tràn qua não tôi như một trận lũ quét. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, ánh mắt tôi vô thức đâm thẳng vào gương mặt dị dạng của Crow. Tôi nhìn hắn, bằng đôi mắt rực cháy sự căm phẫn tột cùng, như muốn xé xác gã đàn ông trước mặt.
Crow nhe răng cười đầy khoái trá. Mặt hắn ghé sát đến mức tôi có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt xanh lục. Bộ móng sắt gõ lách cách như đang vỗ tay tán thưởng cho sự bướng bỉnh của tôi:
— Ồ! Đáng yêu thế? Em đang chửi rủa anh thậm tệ trong đầu đấy à?
Tôi không đáp, chỉ cắn chặt môi đến mức nếm được vị mặn chát của máu.
Giữa khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác được cánh tay Richard đang siết vai mình bỗng rung nhẹ. Hắn kéo tôi về, dùng cơ thể mình làm một rào chắn mỏng manh.
— Đừng có đùa kiểu đó, Crow. Mày có biết tao đã bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc để có nó không?
Crow cười khẩy, rướn người, hít một hơi thật sâu ngay sát cổ tôi, cố ý nán lại thật lâu ở đấy:
— Tao không đùa. Mày mua nó bao nhiêu? Tao trả gấp đôi.
Richard lặng người trong giây lát. Hắn liếc nhìn sang Owl như muốn tìm kiếm một sự hỗ trợ, nhưng cô ta vẫn dán mắt vào chiếc iPad, hoàn toàn ngó lơ cuộc thương thảo rẻ rúm này. Bất lực, Richard nuốt nước bọt, bàn tay đang giữ vai tôi đổ mồ hôi lạnh ngắt. Hắn không nhìn thẳng vào mắt Crow, chỉ lắp bắp nhưng vẫn cố cứng giọng:
— Không được! Dạo này mấy đứa... còn trinh... hiếm lắm.
Crow lại bật cười, một điệu cười khàn đặc đầy phấn khích, tiếp tục ngã giá:
—Vậy thì gấp ba? Tao cũng muốn thử “hàng mới” kiểu này.
Cơ mặt tôi co giật từng cơn.
Những câu nói buông ra nhẹ như gió biển nhưng lại sắc lẹm và nặng nề như nhát dao lùa ngang da thịt. Một luồng khí nôn nao xộc lên tận cổ họng. Tôi muốn ói, muốn nhảy dựng lên, muốn dùng hết sức bình sinh để đâm chết lũ quái thai đó, nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi. Muốn hét, muốn gào rú cho nổ tung cái không gian khốn kiếp này, nhưng cổ họng đã bị xích chặt. Muốn chết đi cho rồi, nhưng khi nhìn vào những ánh mắt điên dại kia, tôi hiểu rằng chúng sẽ không bao giờ để tôi chết một cách dễ dàng như thế.
Ý nghĩ tuyệt vọng ấy còn chưa kịp tan, thì thực tại kinh tởm đã ập đến.

Bàn tay gân guốc của Crow giật phắt tôi ra.

Cú giật mạnh và bất ngờ khiến Richard hoàn toàn mất đà. Hắn lảo đảo về phía sau tìm điểm tựa. Đôi giày da đắt tiền trượt trên sàn thang máy, phát ra tiếng rít chói tai. Phải nhờ đến hai tên vệ sĩ phía sau nhanh tay đỡ lấy, gã mới không ngã nhào một cách thảm hại.
Tôi bị kéo tuột về phía Crow. Một vòng tay gầy guộc, cứng như thép khóa chặt ngang hông, nhấc bổng cả cơ thể tôi lên khỏi mặt sàn. Lưng tôi đập mạnh vào khuôn ngực gầy trơ xương nhưng nóng hầm hập của gã.
Hắn vục mặt vào mái tóc tôi, hít một hơi dài đầy thèm khát như kẻ nghiện vừa tìm thấy liều thuốc cuối cùng, rồi cười gằn:
— Đừng nhìn anh kiểu đó. Bé con à.
Crow siết chặt hơn, khiến xương sườn tôi đau nhói như sắp gãy vụn. Tôi thét lên, vùng vẫy điên cuồng, cào cấu loạn xạ. Nhưng sự phản kháng của tôi chỉ làm Crow thêm phấn khích. Hắn ghì chặt tay tôi lại, thì thầm bằng chất giọng nhừa nhựa.
— Anh sẽ không quên được em mất.
Tôi tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng. Tiếng gào của tôi nghẹn lại, bị nuốt chửng bởi tràng cười khùng khục, hoang dại.
— Cào đi... Giãy nữa đi. Anh thích thế.
Qua làn mắt đang nhòe nước, tôi thấy Richard cắn môi, tay siết chặt thành hình nắm đấm, run bần bật. Hắn nhìn sang hai tên vệ sĩ. Nhưng hai tên đó chỉ đứng im như phỗng. Có lẽ chính chúng cũng đang sợ sự điên cuồng của Crow.
— Lũ vô dụng! — Giọng Richard vỡ vụn trong bất lực. Sự im lặng của đám tay sai khiến hắn thêm phần điên tiết.
Owl lúc này mới khẽ rời mắt khỏi iPad, đôi lông mày nhướn lên một khoản nhỏ:
— Đủ rồi Crow. Đừng có đùa dai nữa.
Crow cười khẩy, gầm gừ liếm vành tai tôi:
— Không phải việc của cô.
Vòng tay gân guốc vẫn siết chặt lấy tôi. Móng sắt cào lên da bụng qua lớp vải mỏng. Hơi thở nóng hầm hập phả vào gáy tôi, kèm theo tiếng gầm gừ thấp.
Owl thở dài, đầy chán nản, chỉnh lại gọng kính:
— Tầng sáu bị xâm phạm. Chúng ta lại có việc phải làm rồi đấy.
Crow không thèm để tâm. Hắn hít sâu một hơi thật dài, gằn giọng chửi thề.
— ĐM! Còn lâu!
Owl chẳng buồn nổi giận, chỉ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ gõ lên thái dương mình hai cái, tông giọng đều đều, ung dung:
— Crow, anh quên mất cái "thứ này" rồi à?

Một nhịp dừng…

Tiếng ù ù của hệ thống thông gió trong thang máy vẫn đang thổi.

Một câu nói đầy sức nặng và hơi kỳ lạ.

Nhưng nó hoàn toàn hữu dụng.

Crow đóng băng ngay lập tức.

Gã dừng lại. Dừng hẳn luôn.

Hơi thở dồn dập bỗng nghẹn ứ.

Tôi liếc qua…

Tròng mắt hắn khẽ động.

Hắn đang bị nắm thóp vì điều gì?

Sự phục tùng miễn cưỡng hiện rõ trong đôi mắt xanh lục, xen kẽ tia máu vằn đỏ.

Có thứ gì nằm trong cái đầu điên rồ kia à?

Tiếng "chặc" lưỡi đầy tiếc nuối vang lên. Crow cúi mặt xuống, đáp lại ánh nhìn của tôi, rồi nhếch môi:
— Lần sau... anh sẽ không dừng lại nữa đâu.

Vòng tay gân guốc quanh eo tôi lỏng dần. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng... hắn cũng chịu thả tôi ra.

Nhưng tôi đã lầm.

Điều tồi tệ nhất giờ mới đến.

Bàn tay dơ bẩn của hắn đột ngột mò ngược lên trên, cố tình miết mạnh vào điểm nhạy cảm như một sự chiếm hữu đê tiện cuối cùng.

Tôi lại nghe thấy cái giọng cười nhựa nhựa đầy hưởng thụ.

Sợi dây lý trí cuối cùng trong tôi đứt phựt.

Sự ghê tởm và nhục nhã dồn nén cuối cùng bùng lên thành một cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi nỗi sợ hãi.

Tôi không còn đủ tỉnh táo để tính toán thiệt hơn nữa.

Hai hàm nghiến chặt, âm thanh đầy phẫn nộ bật ra:
— Thằng CHÓ!

💬 Bình luận (0)