Bầu trời phía trên đã dịu lại. Ánh nắng xuyên qua tán cây, vỡ thành những mảnh sáng nhạt trên nền đất. Trực thăng hạ cánh xuống bãi đỗ lát đá cẩm thạch xa hoa. Sàn đá trắng tinh khôi, bóng loáng như gương. Cảnh vật được chăm chút tỉ mỉ đến từng ngọn cỏ. Không khí trong lành mang theo mùi lá xanh tươi mới. Ở đây đẹp thật, đúng kiểu một thiên đường nghỉ dưỡng hoàn hảo. Nhưng cái sự thanh khiết lộng lẫy kia không đánh lừa được tôi. Lớp vỏ bọc càng tinh vi, thứ được chôn giấu phía sau càng tàn nhẫn.
Richard bước xuống đầu tiên, giày da chạm đất dứt khoát, không ngoái đầu. Hai ngón tay hắn giơ lên, hướng về phía tôi, rồi hạ xuống rất chậm. Ngay lập tức, những gã mặc vest hiểu ý. Chúng tháo còng tay để tiện di chuyển, động tác vô cùng thuần thục. Tôi vừa kịp nhận ra, hai tên ấy là vệ sĩ riêng của Richard. Kim loại rời khỏi cổ tay tôi, nhẹ đi trong một nhịp thở. Cái còng bạc nơi cổ thì không. Nó vẫn ở đó, siết vừa đủ để nhắc rằng: “Tôi chưa từng được thả.”
Bên cạnh chiếc limousine đang chờ sẵn, tài xế bước xuống, mở cửa sau. Gã đó cao hơn mét chín, khoác bộ tuxedo đen phẳng phiu. Đôi găng tay trắng tinh, sạch sẽ ôm sát những ngón tay dài, bất động. Một kẻ trông có vẻ rất chỉn chu, nhưng lại mang trên mình chiếc mặt nạ kỳ quái. Chiếc mặt nạ thỏ màu nâu, láng bóng, phá vỡ sự chỉnh tề. Đôi tai dựng thẳng, nụ cười cong cứng vô hồn được vẽ sẵn trên khuôn miệng. Hai hốc mắt đen sâu hoắm, nuốt trọn ánh mặt trời. Tôi cố nhìn vào đó, nhưng chẳng thể xuyên qua để nhận dạng kẻ đang ẩn mình phía sau.
Gã mang mặt nạ đứng yên, giữ cửa mở, kiên nhẫn chờ đợi.
Khoang xe khép lại như một chiếc quan tài. Ánh đèn trần mờ đục rọi xuống làn da tôi. Richard ngồi sát bên, không chạm vào, nhưng khoảng cách giữa hai đầu gối quá gần để gọi là vô tình. Hai tên vệ sĩ ngồi đối diện, lặng im không nói một lời. Ánh mắt chúng ghim chặt, để chắc chắn rằng tôi vẫn ở đó.
Bánh xe bắt đầu lăn, kéo chúng tôi rời khỏi bãi đỗ. Qua lớp kính tối màu, ánh sáng bên ngoài bị kéo giãn thành những vệt dài rồi tan biến. Xe không chạy trên mặt đất, nó rẽ xuống một con dốc thoải và dài. Tim tôi thắt lại khi nhận ra mình đang bị đưa sâu vào một cái gì đó.
Không khí bắt đầu đặc quánh, tai tôi ù đi vì áp suất. Xe chậm dần.
Một cánh cửa kính cao vút hiện ra phía trước, tách sang hai bên, không một tiếng động. Xe tiếp tục lăn bánh thẳng vào trong. Bánh xe lướt trên nền đá bóng loáng. Ánh đèn tràn vào khoang xe trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vừa đủ để tôi nhìn thấy những bóng người đứng dọc hai bên, đều mang mặt nạ thỏ méo mó. Chúng xuất hiện như những vết cắt chớp nhoáng, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Xe chậm dần một lần nữa và dừng hẳn.
Mọi âm thanh đều tắt lịm.
...................................................................................................................................
Tôi tưởng rằng mình sẽ bước ra giữa ánh đèn rực rỡ hay một sảnh chờ sang trọng. Nhưng không. Thứ đầu tiên ập vào mặt tôi là luồng hơi nóng hầm hập, sực nức vị tanh nồng.
Khi cánh cửa xe vừa bật mở, một khối thịt to lớn đã bất ngờ đổ ập vào trong. Đầu của một người đàn ông da màu nện mạnh xuống đùi tôi. Thực quản ông ta vỡ nát, phun huyết đỏ, xối thẳng vào vạt váy trắng. Vải lụa nhẹ tênh bỗng chốc trở nên nặng trịch, thấm đẫm thứ chất lỏng sền sệt. Sức nặng đột ngột này khiến tôi bất giác nảy người lên, lưng đập vào thành ghế phía sau.
Tôi hoảng hốt định đẩy ra nhưng đôi bàn tay vừa nhấc lên đã khựng lại, run rẩy không dám chạm vào. Cái nóng hôi hổi nhanh chóng xuyên qua lớp vải. Các dây thần kinh của tôi căng cứng. Nóng! Nóng quá! Máu nóng hơn tôi tưởng. Nó không giống như màu đỏ trên tivi, nó là một sắc sẫm, đặc quánh, mang theo mùi của cái chết.
Bộ não tôi bắt đầu tê dại đi. Máu phun ra thành từng nhịp ngắn, mạnh, rồi chậm dần. Người đàn ông ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Đồng tử giãn rộng, đỏ ngầu, phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi như một tấm gương hoen ố. Một bàn tay run rẩy, đầy những vết chai sần, quờ quạng nhấc lên, chạm vào vạt váy, để lại dấu ấn đỏ thẫm. Cổ họng ông ta phát ra những âm thanh sùng sục, ướt át, như đang chìm dần trong chính cơ thể mình.
Tiếng thở hắt yếu dần rồi ngưng bặt.
Chưa đầy một giây sau, tiếng xé gió của kim loại lao đến, lạnh toát.
“Phập!”
Ba chiếc móng sắt đen ngòm, dài và cong vút, đâm xuyên qua lớp áo da, cắm lút vào đốt sống người đàn ông tội nghiệp. Đó không phải thứ vũ khí cầm tay thông thường. Nó là bộ khung kim loại được gắn vừa khít vào phần mu bàn tay, ôm lấy từng ngón gầy guộc, phát ra những tiếng rít lạch cạch của khớp nối mỗi khi cử động.
Một tiếng gầm thỏa mãn, vang vọng dội vào kính xe. Bàn tay gân guốc ngoài kia gồng lên, kéo mạnh bộ vuốt về phía sau. Người đàn ông da màu, hay nói đúng hơn là cái xác của người đàn ông da màu bị xé toạc ra khỏi đùi tôi, kèm theo một vệt máu dài quét ngang. Cả cơ thể đồ sộ bị quăng mạnh xuống nền như một mẩu thịt thừa.
Toàn thân tôi run rẩy, nhưng cái tò mò quái dị đã lấn át cả nỗi sợ. Tôi vô thức nhoài người, ngó ra bên ngoài tìm kiếm kẻ vừa gây ra cảnh tượng kinh hoàng đó.
Dưới ánh đèn trắng lóa, mọi thứ hiện lên rõ nét.
Chiếc limousine lọt thỏm trong không gian rộng lớn đến choáng ngợp. Từ sàn nhà, tường cho đến trần cao vút đều được ốp bằng những tấm đá cẩm thạch trắng tinh khôi, không một gợn vết. Giữa không gian tráng lệ ấy, cái xác người đàn ông da màu nằm co quắp trên nền đá trắng. Vũng máu đỏ tươi phá tan sự hoàn hảo giả tạo.
Tuy nhiên, ông ta không phải cái xác duy nhất. Rải rác trên nền đá cẩm thạch trắng muốt là những thi thể khác, nằm la liệt trong những tư thế không còn ra hình người. Khoảng cách quá xa, không đủ để tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết, nhưng bản năng vẫn gào thét trong đầu tôi rằng họ không đơn giản là bị giết. Họ bị tàn phá bởi một loài dã thú.
Có những cái xác bị xé toạc từ bả vai xuống tận hông, để lộ những thớ thịt đỏ hỏn và khung xương trắng hếu. Có kẻ lại bị treo ngược lên cột trụ bằng những sợi xích mảnh, lồng ngực bị cào rách nát, để mặc cho máu rỉ xuống sàn, tạo thành những đốm tròn đỏ rực trên nền đá vô trùng. Kinh tởm hơn, tôi thấy một vài thi thể bị xếp chồng lên nhau như kiện hàng lỗi, cánh tay và cẳng chân đứt lìa bị quăng sang một bên. Những vết cắt không hề bằng phẳng, chúng nham nhở, rách nát và thâm tím, minh chứng cho một quá trình tra tấn đầy hưng phấn, trước khi nạn nhân thực sự trút hơi thở cuối cùng.
Thứ còn di chuyển ở đấy là những gã đeo mặt nạ thỏ trắng. Chúng lẳng lặng thu gom các mảnh thi thể lại một chỗ. Từng mảng thịt bị ném vào máy nghiền công suất lớn. Thành phẩm được đóng gói lại vào bọc đen rồi chất lên xe tải nhỏ, đem đi đâu đó. Đám người đeo mặt nạ làm việc một cách ngăn nắp và thuần thục, bình thản như thể chỉ đang thu dọn tàn cuộc của một bữa tiệc quá đà.
Không biết từ bao giờ, chiếc limousine đã bị bao quanh bởi vòng vây áp chế của những kẻ đeo mặt nạ thỏ đen tuyền. Chúng đứng bất động, tay chắp sau lưng, tạo thành một bức tường, cô lập chiếc xe vào giữa tâm điểm.
Cách tôi chỉ một lớp cửa, bàn chân mang đôi bốt quân đội dính đầy máu, đang ra sức giẫm nát lồng ngực vẫn còn hơi ấm của người đàn ông da màu. Xương sườn giòn tan gãy vụn, răn rắc dưới phần đế răng cưa dày cộm, hòa cùng tiếng cười khoái trá bệnh hoạn. Tiếng cười của một gã đồ tể, kẻ duy nhất không đeo mặt nạ. Chủ nhân của đôi tay gân guốc và bộ móng vuốt ác quỷ vừa rồi.
Tôi biết mình lẽ ra nên quay đi. Nên nhắm mắt lại. Nên tự cứu lấy mình bằng cách từ chối nhìn. Nhưng có thứ gì đó kéo ánh mắt tôi ngược lại. Có lẽ là sự tò mò điên rồ, hoặc chính nỗi căm ghét đang nhen nhóm đã ép tôi làm điều trái ngược với bản năng sinh tồn.
Tôi nhìn thẳng vào kẻ bên ngoài. Kẻ đó bắt được ánh nhìn ấy ngay lập tức. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt, đôi lông mày nhướn lên chậm rãi, đầy chủ ý.
Hắn biết tôi đang nhìn, và hắn khoái chí vì điều đó.
Bóng hình gã cao lêu nghêu, lưng gù nhẹ, thân hình lệch lạc theo cách khiến người ta liên tưởng đến một loài chim ăn xác đang rình mồi. Mái tóc xoăn màu nâu bùn, bết dính rủ xuống vai, ẩm ướt mồ hôi. Đôi mắt xanh lục lồi ra, đục ngầu, bao quanh bởi những quầng thâm nặng trĩu. Gương mặt hốc hác, làn da nhăn nheo, chảy xệ ở hai bên hõm má. Tuy vậy, ẩn dưới lớp da tàn tạ ấy, từng đường nét xương mặt vẫn nguyên vẹn cái phom dáng của thời kỳ sung mãn. Hắn vẫn còn trẻ, có lẽ chưa tới ba mươi. Quá trẻ cho một ánh mắt không coi con người là đồng loại, mà chỉ như thứ vật liệu để nhào nặn.
— Mày vừa làm dơ thứ thuộc về tao đấy Crow. — Richard ngồi kế bên lên tiếng. Giọng cau có nhưng ẩn chứa một sự kiềm chế.
Nghe thấy tên mình, gã ngoài kia không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn nở rộng nụ cười nham nhở, gẩy mẩu thịt thừa còn dính trên bộ vuốt, đưa lên mũi hít hà. Chiếc mũi cao, khoằm xuống như mỏ chim săn mồi càng làm gương mặt gã thêm phần hiểm ác. Crow, cái tên thật xứng với bản chất của hắn. Một con quạ xấu xí, bệnh hoạn đang thèm khát rỉa rói sự sống của người khác.
Tôi vô thức ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Crow nghiêng cái đầu vẹo vọ, chộp lấy tôi bằng cặp mắt đục ngầu. Hai con ngươi bừng sáng lên một cách dị thường. Gã nhấc đôi bốt nặng nề ra khỏi cái xác nát bấy, rồi tiến dần về phía tôi.
Hắn cúi thấp người, ghé sát gương mặt nhâng nháo vào cửa kính xe. Khoảng cách giữa tôi và hắn thu hẹp lại đến nghẹt thở, chỉ còn cách nhau đúng một lớp kính mỏng manh. Tôi thấy rõ đôi mắt hắn đảo liên tục, quét dọc từ khuôn mặt xuống đôi chân tôi. Dù lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi, tôi vẫn cố ghim chặt ánh nhìn, đáp trả sự thô thiển ấy, quyết không để mình là kẻ đầu tiên phải chớp mắt trước con quái vật này.
— Hàng mới à?
Giọng Crow rít lên, nhừa nhựa và đầy dơ bẩn. Hắn không thèm liếc Richard, mà chỉ chăm chăm dán chặt đôi mắt lồi bệnh hoạn vào tôi, hơi thở hôi hám phả lên mặt kính làm nhòe đi một mảng tầm nhìn.
— Công nhận mấy thằng chính trị gia như mày sướng thật, Richard. Luôn có những “món hàng” tươi rói để giải trí.
Richard không đáp, tay đặt nhẹ trên vai tôi, một cái chạm hờ hững, như thể chẳng có gì bất thường xảy ra. Cửa xe vẫn mở toang, để mặc cho mùi máu tanh nồng tràn vào bên trong.
Gã tài xế mang mặt nạ thỏ nâu bước xuống từ phía trước, cúi rạp người chào Crow. Một cái cúi chào cung kính, mang tính thủ tục cứng nhắc của kẻ dưới quyền. Sau đó, gã lặng lẽ tiến tới, dùng thân hình cao lớn của mình đứng chắn ngay cửa xe, cắt đứt tầm nhìn của Crow vào khoang hành khách. Hành động của gã rất mực thước và chuyên nghiệp. Dường như gã đã quá quen với việc dàn xếp những tình huống thế này.
Thái độ của gã tài xế vừa khéo nhắc nhở Richard về vị thế “bề trên” của mình. Gã chính trị gia nhếch mép một cái đầy khinh miệt. Bàn tay to lớn của hắn thình lình tóm chặt lấy cổ, giật mạnh, kéo tuột tôi bước xuống xe. Tôi bị lôi đi, lảo đảo bước ngang qua cái xác của người đàn ông da màu vẫn còn tỏa ra hơi ấm. Hai tên vệ sĩ cũng đồng loạt bước xuống, đi sát ngay sau lưng tôi, tạo thành một gọng kìm không kẽ hở.
Khi lướt ngang qua Crow, bất chấp sự che chắn của gã tài xế và hai tên vệ sĩ, tôi vẫn cảm thấy một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sau gáy, như thể có một cái lưỡi dơ bẩn vô hình đang liếm láp, rạch nhẹ trên da thịt mình.
Tôi đánh liều quay đầu lại…
Crow vẫn đứng đó, đôi mắt đục ngầu ấy vẫn bám đuổi, xuyên thấu qua không gian. Hắn đứng bất động nhìn theo vệt máu dài, kéo lê dưới gấu váy của tôi.
Một linh cảm chẳng lành xộc lên.
Hắn đang ghi nhớ…
"Con mồi mới".