🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q1·Ch.4: "Nó".

📖 Quyển 1: Khách sạn thứ 13.

~14 phút đọc · 2708 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi tiếp tục được đưa đến nơi gọi là “sảnh chính”. Người phụ nữ gốc Phi lặng lẽ lùi bước, bỏ mặc tôi đối diện với những gương mặt quen thuộc. Gã người Anh mảnh khảnh và gã Đông Âu đô con đứng tách biệt phía sau, lặng lẽ như hai chiếc bóng vô hồn được lập trình sẵn. Tên mặc vest trắng lúc nãy, kẻ vừa thô bạo kiểm tra tôi, đang đứng cạnh một tên khác, cũng mặc vest trắng. Cả hai đều mang vẻ cung kính, phục tùng.
Cánh cửa đôi khép lại phía sau lưng tôi với một tiếng động nặng nề. Luồng ánh sáng vàng rực từ những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ ập xuống, làm mắt tôi lóa đi trong giây lát. Mọi kẻ máu mặt hiện diện đều đứng yên trong một sự im lặng chết chóc.

Chỉ trừ một kẻ duy nhất.

Một gã đàn ông trưởng thành, ở độ tuổi mà sự nam tính và quyền lực đạt đến độ chín muồi nhất, đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bành bọc da đặt ngay chính giữa. Tay hắn thong thả xoay nhẹ chiếc ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu hổ phách. Mái tóc nâu thẫm được chải chuốt kỹ lưỡng, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm luôn khẽ nhướn lên. Đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo, sâu hoắm như vực thẳm đại dương. Bộ suit màu tím than được may đo riêng không một nếp nhăn, chiếc đồng hồ Patek Philippe nơi cổ tay thỉnh thoảng lại lóe sáng dưới ánh đèn, phản chiếu sự lạnh lẽo của một kẻ coi tiền bạc chỉ là những con số vô hồn. Một luồng khí áp đảo tỏa ra từ gã, nuốt chửng cả hơi ấm từ những ngọn đèn chùm phía trên.

Chẳng cần phải giới thiệu, tôi cũng đủ hiểu.

Hắn là kẻ đã bỏ tiền ra để sở hữu tôi.

Đôi mắt xanh biếc kia không rời khỏi tôi. Nhưng ánh mắt đó không nhìn tôi như một con người, không như một cô bé, cũng chẳng như một thiếu nữ. Hắn nhìn tôi như nhìn một vật phẩm thủ công quý hiếm vừa được gói lại trong hộp nhung, nhỏ, gọn, và nguyên vẹn. Kiểu như tôi là một tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ mà hắn đã bỏ tiền ra đấu giá, và bây giờ đang thong thả kiểm tra từng đường nét trước khi mang về trưng bày. Ánh mắt hắn lướt từ mái tóc dài xuống đôi vai gầy, rồi dừng lại thật lâu ở cổ tay, nơi vẫn còn in hằn vết tím tái của sợi dây trói nhựa.

Hắn không hỏi tôi đau không.

Không thốt ra lời an ủi nào.

Chỉ ngắm. Ngắm bằng ánh nhìn vừa tò mò vừa chiếm hữu, như đang tưởng tượng xem nên dùng tôi vào việc gì trước, và bẻ gãy tôi theo kiểu nào sẽ thú vị hơn.
Tôi quay mặt đi, đưa tay lên ngực che lại phần da thịt đang bị hắn soi mói. Không phải vì sợ, mà vì muốn xóa hắn khỏi tầm mắt.
Hắn thấy, và cười. Nụ cười đó không hẳn là nhạo báng, mà là một dạng thích thú lạnh tanh, như người ta nhìn một con thú non giãy giụa vô ích trong lồng kính.
— Dễ thương thật đấy.
Hắn nói, như đang nói về con mèo con.
— Nhưng em sẽ đẹp hơn khi em biết cách... nằm yên.
Kẻ mua tôi, hắn trông thật "hoàn hảo". Đó lại là điều khiến tôi thấy ghê tởm. Và tệ nhất là...

Tôi biết hắn.

Tên hắn là Richard Cain, 35 tuổi, dân biểu bang California. Gương mặt vàng của các chiến dịch "Ngăn chặn nạn buôn người", "Bảo vệ trẻ em vị thành niên", và "Cải cách đạo đức chính trị". Truyền thông gọi hắn là “Niềm hy vọng của nước Mỹ”. Tôi từng thấy hắn trên màn hình, phát biểu ở lễ tốt nghiệp tại trường đại học mà tôi định nộp đơn. Giờ thì… hắn đang nhìn tôi như một món quà được gói đẹp. Và món quà ấy vừa được mở ra.

— Chào em! — Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

— Em tên gì? — Hắn hỏi, giọng dịu dàng như mật, và độc như thuốc tê.

Mùi nước hoa của gã xộc vào mũi tôi, cái thứ mùi trầm hương xa xỉ nhưng nồng nặc đến nhức óc. Với tôi, nó chẳng có chút gì gọi là sang trọng, nó cứ như một lớp sơn bóng bẩy đang cố che đi mùi hôi thối của nhân cách đã phân hủy từ bên trong. Thứ mùi ấy khiến thực quản tôi thắt lại, lợm giọng kinh khủng khiếp.
Tôi chưa kịp hé môi để ném trả hắn cái tên, thì gã Đông Âu đã lên tiếng, như một nhân viên đang giới thiệu sản phẩm:
— Tên đầy đủ là Vi Caitlyn Brown. 15 tuổi. Vừa tốt nghiệp trung học sớm. Đang trên đường đến trại hè thì bị tụi tôi đón trước.

“Đón.” Từ đó khiến dạ dày tôi quặn lại. Bọn chúng coi tôi như là món hàng bị vận chuyển nhầm kho, và giờ vừa được giao đúng tay “người nhận”. Tôi cau mày, lia ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã Đông Âu với cơn phẫn nộ không thèm che giấu.
Bọn chúng hiểu quá rõ tôi. Chúng biết rành rọt lịch trình chuyến đi, biết cả cái trại hè xa xôi mà tôi định đến. Chúng biết tôi là một đứa trẻ không được gia đình quan tâm. Sẽ chẳng có cuộc tìm kiếm rầm rộ nào, chẳng có sự lo lắng hay những cuộc gọi cháy máy từ mẹ và dượng. Trại hè kéo dài tận hai tháng, đó chính là khoảng thời gian "vàng" để tôi biến mất. Chỉ cần vài cái email giả danh gửi về báo bình an, hay vài tấm ảnh được cắt ghép tinh vi, chúng có thể dễ dàng câu giờ suốt cả mùa hè mà không một ai mảy may nghi ngờ. Bọn này thực sự quá chuyên nghiệp. Để lập ra một kế hoạch hoàn hảo như thế, chúng chắc chắn đã bỏ công theo dõi, rình rập mọi thứ về tôi từ rất lâu.
Richard chậm rãi đưa ngón tay chạm vào gò má tôi, ánh mắt hắn bừng sáng như một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi hiếm.
— Ồ…
Hắn kéo dài tiếng thở ra, gần như một tiếng rên hài lòng.
— Vừa xinh đẹp... lại thông minh. Tốt đấy. (Lovely... and intelligent. Good.)
Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép lồng ngực mình bình lặng lại. Đối đầu trực diện lúc này là t-ự sát. Kêu cứu là vô nghĩa. Để thoát khỏi địa ngục này, tôi cần phải ngoan ngoãn và quan sát, phải thu mình lại, trở thành một "món đồ" biết nghe lời để nới lỏng sự cảnh giác của đám vô lại này. Ưu tiên hàng đầu lúc này là “sống sót”.
Richard gật gù, nụ cười không rời khỏi môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt tôi theo một nhịp điệu hưởng thụ:
— Tôi rất thích. (I like it.)
Tôi không đáp. Không thở nổi. Câu cuối cùng của hắn vang lại trong đầu tôi như tiếng kéo nghiến chậm trên mặt thủy tinh.
“Tôi rất thích.” Không phải “cô bé đó” (her). Không phải “con nhỏ này” (this girl). Mà là “nó” (it). Một thứ. Một món. Một món đồ vừa khui ra. Tôi thấy lạnh từ xương sống lan ra đầu ngón tay. Không phải vì phòng lạnh. Mà vì tôi biết, từ giây phút này… tôi không còn là con người nữa.
Hai gã đàn ông mặc vest tiến lại đến gần sau cái búng tay của Richard. Không cần một câu nói hay yêu cầu nào, mọi thứ như đã được lập trình sẵn. Một tên cúi xuống, luồn tay qua lưng và gối tôi, nhấc bổng lên như một kiện hàng dễ vỡ. Tên còn lại rút xấp hồ sơ, đặt vào tay gã Đông Âu đang chờ. Một bản hợp đồng mua bán đã in sẵn, chỉ còn thiếu chữ ký để hoàn tất thủ tục.
Richard vừa ký tên, vừa liếc tên đang bế tôi, nhếch môi:
— Cẩn thận. Đừng làm hư đồ của tao.
“Đồ?” Tôi cắn chặt môi, để ngăn tiếng thét trào lên. Tôi không thể gào, không thể vùng vẫy. Phản kháng lúc này chẳng khác gì đập cánh trong hố cát lún, chỉ khiến mình chìm nhanh hơn.
Chúng xốc tôi đi qua hành lang hẹp, dẫn đến một cầu thang sắt. Bậc thang dẫn lên cao, nơi luồng gió lạnh đột ngột ập vào mặt, gào thét dữ dội. Mắt tôi nhắm nghiền, dòng lệ nóng hổi trào ra khiến mọi thứ trước mặt chỉ còn là một vùng trắng xóa. Đôi con ngươi vốn quen thuộc với bóng tối nay co rút lại, biểu tình yếu ớt trước ánh mặt trời.
Tôi đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi nhỉ? Căn phòng tối tăm đó làm tôi quên đi khái niệm ngày và đêm. Ánh mặt trời lúc này không chút dịu dàng, nó chói đến gay gắt. Đó là thứ ánh sáng của lúc quá trưa, khi mặt trời đã leo lên đến đỉnh đầu và đổ ập xuống như một gáo nước sôi khổng lồ.
Phải mất một lúc lâu, khi những đốm đen nhảy múa trước mắt tan dần, tôi mới bắt đầu nhìn thấy cái thực tại tàn khốc đang bao vây lấy mình. Chiếc trực thăng lừng lững hiện ra, chiếm trọn tầm mắt tôi. Cánh quạt rít mạnh, xé toạc không khí. Xung quanh đó, những kẻ gác cửa đứng xếp hàng thẳng tắp, gương mặt họ đông cứng, vô cảm như tượng.
Tôi bị đưa vào trong, đặt lên ghế, và ngay lập tức...

“Click!”

Một sợi xích bạc lạnh ngắt khóa chặt cổ tôi vào thành ghế. Thêm hai vòng xích nữa trói chặt tay tôi vào tay vịn hai bên. Vừa khít. Chúng thậm chí đã đo đạc cơ thể tôi từ trước để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Richard leo lên sau cùng, ngồi đối diện, thư thái, khoanh chân, như đang thưởng thức một bữa tối đắt đỏ trên khoang hạng nhất:
— Tôi có một món quà cho em.
Hắn nói, ánh mắt vuốt ve từng đường nét trên mặt tôi. Rồi chỉ vào sợi xích bạc lấp lánh quấn quanh cổ tôi.
— Hợp với em lắm.
Tôi nhìn thẳng vào hắn, không trả lời. Chỉ ngầm để lại cơn giận cháy âm ỉ dưới da, như ngọn lửa lấp ló dưới lớp tro nguội, chờ đợi một cơn gió để bùng lên.
Trực thăng nghiêng mình, và thực tại bên dưới nứt toác ra dưới chân tôi. Qua ô cửa kính nhỏ, tầm mắt tôi bị nhuộm kín bởi một màu xanh sâu thẳm.

Biển….

Một lòng chảo nước khổng lồ, trống rỗng và vô tận.

Khi máy bay vút lên cao, khối sắt xám xịt, nơi tôi vừa bị giam cầm bắt đầu lộ ra hình hài thực sự của nó. Một con quái vật bằng thép lừng lững đang xẻ dọc mặt nước, để lại một dải bọt trắng xóa dài dằng dặc.

Hóa ra... cái rung động đều đặn dưới sàn nhà, tiếng sóng vỗ âm u vào vách thép…
Tất cả đều thuộc về con tàu khổng lồ đang lắc lư giữa đại dương vô định.

Trái tim tôi thắt lại.

Chúng đã ném tôi vào giữa hư không, nơi ánh sáng của sự thật không bao giờ được chiếu đến. Tôi đã chính thức bị gạch tên ra khỏi" thế giới cũ".

Chiếc trực thăng lướt đi, bỏ lại khối thép khổng lồ dần nhỏ lại rồi tan biến vào đường chân trời. Trước mắt tôi chỉ còn là khoảng không tĩnh mịt, nơi ranh giới giữa bầu trời và mặt biển nhòa đi trong một màu xanh xám xịt.
Và rồi, từ giữa muôn trùng sóng nước, một dải đất bắt đầu trồi lên. Đó không phải là trạm trung chuyển, cũng chẳng phải căn cứ quân sự với hàng rào kẽm gai. Mà là một hòn đảo. Ngự trị trên hòn đảo đó... là một khối kiến trúc khổng lồ.
Không! Phải gọi đó là một cung điện. Một cung điện lộng lẫy, nguy nga và trắng muốt, tựa như được đúc từ những thỏi bạc nguyên chất. Cái màu trắng toát của tòa nhà đó làm mắt tôi đau nhức. Nó sạch sẽ một cách vô trùng, như muốn tẩy trắng một ký ức tội lỗi nào đó.
Từ xa, toà nhà trông như một con quái vật đang nằm ngủ giữa lòng đảo, bao quanh bởi hàng cây cọ cao vút, những lối đi lát đá hoa cương, và hồ bơi dài đến mức tưởng là sông. Mái vòm cong, ban công trải dài, những khung cửa kính lớn phản chiếu ánh nắng mặt trời như một cái bẫy kim cương rực rỡ. Mặt trước có cả bến tàu riêng. Mặt sau là một sân trực thăng đang dọn chỗ cho chúng tôi đáp xuống.

Tôi khẽ rùng mình.

Không phải vì nơi này quá đẹp. Mà vì nó quá yên.

Quá yên… và quá trật tự.

Đây… không thể là nhà của Richard.

Vì sao ư? Vì tôi biết hắn, biết kiểu người như hắn.

Hắn không giàu đến mức này. Không quyền lực đến mức này. Một dân biểu bang, dù có tiếng đến đâu, cũng không đủ để sở hữu một vương quốc ngoài lãnh thổ như thế này.

Tôi chắc chắn điều đó.

Vậy... đây là đâu? Ai lại xây một thiên đường giữa biển đảo cô độc này?

Ai?

Chỉ có thể là những con quỷ thích giả danh thánh thần.

Tôi quay sang nhìn Richard. Hắn đang chăm chú bấm điện thoại, ánh mắt lạnh như mặt nước.
— Tôi đang ở đâu? — Câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp nghĩ. Giọng tôi khàn, nhưng rõ.
Làn môi của gã chính trị gia nhếch nhẹ, như vừa nghe một trò đùa có phần dễ thương:
— Ở một nơi rất đẹp. — Hắn nói. — Và em nên biết ơn vì điều đó.

Tôi nhìn hắn lâu hơn một chút. Hắn vẫn không nhìn lại.

Trực thăng nghiêng cánh, bắt đầu hạ độ cao. Cửa sổ bên trái hiện rõ bãi đỗ được lát đá cẩm thạch trắng, với một chiếc limousine đen bóng đã chờ sẵn.
— Chào mừng đến Khách sạn Thứ Mười Ba, cô bé.
Richard cười, nhưng nụ cười chẳng có chút thiện ý nào.
— Đừng nhìn như thể mình còn đang mơ. Đây không phải resort thông thường đâu.

Tôi không đáp. Tay và cổ đã bị xích chặt, chỉ có thể để sự im lặng lên tiếng thay mình.
— Em muốn biết đây là đâu ư?
Gã nhún vai.
— Một hòn đảo không có tên trên bản đồ. Không luật pháp, không cảnh sát, cũng chẳng có vị thẩm phán nào cả. Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà kẻ g-iết người và nạn nhân có thể đứng chung một thang máy, miễn là cả hai đều trả đủ tiền.
Hắn đột ngột vươn tay nâng cằm tôi lên, một sự đụng chạm khiến tôi rùng mình ghê tởm.
— Em thật sự may mắn khi được đưa đến đây khi còn sống. Dù… cũng không chắc sẽ được rời đi trong tình trạng đó.
Hắn cúi thấp người, hơi thở nóng hổi rót vào tai tôi:
— Nhưng này... ít nhất, đây sẽ là nơi ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta.
*******************************************************************
Lưu ý: Câu chuyện xảy ra ở môi trường quốc tế và các nhân vật đang nói tiếng Anh. Vì vậy nên một số câu thoại sẽ được dịch sang tiếng Anh để hợp ngữ cảnh hơn.

💬 Bình luận (0)