Cơn choáng váng của ký ức tan dần, nhường chỗ cho cảm giác buốt lạnh của nước. Tôi không còn ở trong căn hầm tối tăm, sặc mùi xú uế đó nữa. Bọn chúng đã đưa tôi đến một căn phòng trắng toát, rực rỡ ánh đèn huỳnh quang và nồng mùi chất tẩy rửa. Điểm đặc trưng của nơi này vẫn là tuyệt nhiên không có cửa sổ.
Một người đàn bà lạ mặt, lớn tuổi, gốc Phi với mái tóc búi cao bước vào. Bà ta không nói một lời, chỉ bình thản cởi bỏ bộ quần áo dính đầy bụi của tôi. Sau đó đẩy tôi vào một bồn tắm lớn. Nước lạnh ngắt dội lên da thịt, gột rửa đi những vết bẩn lấn với cả chút hơi ấm cuối cùng của sự tự do. Bàn tay đầy vết sẹo của người phụ nữ ấy hơi run rẩy khi chạm vào bờ vai đang co rút của tôi. Lớp bọt trắng xóa được xoa đều lên tóc tôi. Những ngón tay di chuyển đều đặn, nhẹ nhàng như đang vỗ về.
— Đừng sợ, cô bé. — Bà ấy thì thầm, bàn tay chạm vào tôi thật dịu dàng.
Tôi ngước lên nhìn, mấp máy môi định thốt lên lời cầu cứu. Nhưng khi chỉ vừa chạm mắt tôi, bà ta đã vội lắc đầu. Bà ấy nhìn tôi bằng đôi mắt mờ đục đẫm nước, môi lại mím chặt. Có lẽ bà cũng giống như tôi, chỉ là một quân cờ khác đang bị giam cầm trong cỗ máy này.
— Con gái cô… cũng bằng tuổi con… — Người phụ nữ ấy thẫn thờ nói, như đang tự nhủ với chính mình.
Tôi khựng lại. Câu nói ấy lẽ ra phải khiến tôi cảm động, nhưng nó lại khiến tôi nghĩ đến mẹ. Tôi bật cười, một tiếng cười chua chát, vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.
Mẹ ư?
Mẹ có bao giờ quan tâm đến tôi đâu?
Có bao giờ bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt trăn trở này, hay chạm vào tôi dịu dàng như người phụ nữ xa lạ trước mặt?
Tôi chợt nhớ về ngày lễ tốt nghiệp trung học của mình, chỉ mới tuần trước thôi. Tôi còn nhớ rất rõ. Lẽ ra hôm ấy, tôi phải thấy vui, đúng không? Vừa mới tròn mười lăm, đứng trên sân khấu cùng đám bạn hơn mình ba tuổi. Bộ lễ phục rộng hơn vai, lớp vải dài thượt gần như nuốt chửng dáng người nhỏ bé. Trong tay là bản diễn văn tôi thức trắng đêm để viết. Giáo viên gọi là "niềm tự hào".
Bạn bè chúc mừng, ném mũ, ôm nhau.
Ừ! Tôi tận hưởng tất cả… “một mình”.
Tôi không dám nhìn xuống khán đài. Vì tôi biết rõ, ở đó luôn không có ai. Loáng thoáng có người hỏi tôi:
— Ba mẹ em đâu rồi?
Tôi cười. Câu hỏi đó quen đến mức tôi không cần nghĩ câu trả lời nữa.
— Bận! Họ bận lắm.
Câu trả lời nghe nhẹ tênh, vô hại. Như thể tôi chẳng hề bận tâm. Nhưng bên trong, lòng tôi trống rỗng y hệt cái ghế bị bỏ trống ở hội trường hôm ấy. Nơi lẽ ra phải có một ai đó ngồi đợi tôi bước xuống.
Sau buổi lễ, tôi không chụp ảnh. Tôi ghét ảnh. Ảnh là bằng chứng của những điều không có thật, nụ cười, cái ôm, và những người chưa bao giờ đứng cạnh mình.
Tôi không nán lại lâu như người khác mà vội vã về nhà. Mọi thứ bên trong vẫn thế, vẫn lặng như thường ngày. Mẹ khóa cửa phòng, tôi nghe tiếng bàn phím và giọng nói đều đều phát ra từ buổi họp online của bà. Cody, lão cha dượng của tôi, không có ở nhà. Hoặc có, cũng chẳng khác gì không.
Phòng khách trơ trọi và im ắng. Không bóng bay, không bánh kem, thậm chí chẳng nổi một mẩu giấy ghi hai chữ “Chúc mừng” nằm trên bàn. Cũng dễ hiểu thôi, vì vốn dĩ chẳng có ai đợi tôi trở về cả.
Tôi ăn đại vài miếng pizza trong tủ lạnh, chẳng buồn hâm nóng, cứ thế nuốt xuống chỉ để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn tồn tại. Rồi lầm lũi leo lên lầu, thu mình vào phòng riêng. Jack, đứa em cùng mẹ khác cha của tôi, đang mải mê chơi game ở phòng kế bên. Nó đeo tai nghe, hò hét chửi bới ai đó bằng giọng Mỹ đặc sệt. Tôi lặng lẽ nhét tấm bằng có dòng chữ “Valedictorian” (1) mạ vàng rực rỡ, thành tựu đầu tiên của cuộc đời, vào sâu trong ngăn kéo.
“Mày giỏi đấy, Vi.” Tôi tự nói với mình, nhẹ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe rõ.
Tiếng thì thầm ấy tan biến ngay lập tức vào không gian im lìm, bị lấp liếm bởi tiếng cười đùa của Jack hắt ra từ phòng bên.
— Nghỉ tay ăn chút trái cây đi Jack. Mẹ gọt sẵn rồi này.
Tiếng mẹ dịu dàng hòa cùng tiếng đĩa sứ lạch cạch trên mặt gỗ. Những âm thanh quen thuộc ấy len lỏi qua khe cửa, khiến mắt tôi chợt cay cay.
Mẹ tôi, người phụ nữ thành đạt, miệng luôn than vãn về áp lực công việc, những cuộc họp xuyên đêm và lịch trình bận rộn đến mức không có thời gian để thở, lại kiên nhẫn gọt từng miếng trái cây cho đứa con trai cưng. Còn tôi, đứa con gái vừa trở về với tấm bằng danh giá, lại chỉ có thể nhai dở miếng pizza nguội lạnh. Cái cảm giác cay nồng ấy không phải vì khóc, mà giống như có ai đó vừa xát một nắm muối vào vết thương hở.
Tôi nhắm mắt lại, cố định vị mình trong cái không gian ngột ngạt này. Tôi... một đứa con gái 15 tuổi. Người Mỹ gốc Việt. Sống ở bang California. Trong một ngôi nhà chưa bao giờ thuộc về mình...
Tôi muốn thoát khỏi đây, ngay lập tức. Nhưng thực tế nghiệt ngã nhắc nhở rằng tôi mới chỉ mười lăm tuổi, và theo luật, tôi chỉ có thể đường hoàng rời khỏi ngôi nhà này khi đủ mười tám.
Ba năm nữa. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thiên thu, nếu mỗi ngày tôi đều phải chứng kiến những đĩa trái cây gọt sẵn, không dành cho mình. Tôi bắt đầu lùng sục trên mạng, tìm kiếm một cái cớ để biến mất khỏi tầm mắt của cái gia đình này trong vài tuần. Và rồi, trại hè Evergreen xuất hiện. Với một đứa bị ngó lơ ngay trong chính nhà mình như tôi, cái tên đó hiện lên như một lời hứa hẹn về một thiên đường xanh mướt, nơi tôi không còn là “đồ thừa”.
Tôi đã nghĩ rằng nếu không thể rời đi ngay được, thì ít nhất tôi có thể tập dượt cuộc sống tự do ở đó. Tôi đã dùng toàn bộ sức lực và sự nhiệt huyết của mình để chuẩn bị cho chuyến đi này. Sự khao khát thoát khỏi nơi không tình thân đã khiến tôi đi đến quyết định sai lầm. Một sai lầm mà cái giá phải trả là chính sự tồn tại của mình.
...................
— Xong rồi đấy.
Tiếng người phụ nữ gốc Phi vang lên, kéo tôi về thực tại.
Tôi được bà ta khoác lên một bộ váy trắng. Rất đẹp, theo kiểu mà ai đó nghĩ là đẹp. Một chiếc váy mềm, dài tới gót chân, viền ren tỉ mỉ, được may ra để mặc lên một thiên thần. Hoặc một món hàng trưng bày.
Tôi nhìn mình trong gương. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, gốc Á, làn da sáng, mặt tròn, mắt hơi xếch, tóc đen dài đến quá gối.
Tóc tôi suôn, dày, đen bóng. Tôi chưa từng cắt tóc… vì chẳng ai đưa tôi đi. Rồi một ngày, tôi nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo của một nhãn hàng Nhật. Một người mẫu Á Đông, mái tóc đen buông dài, đôi mắt buồn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu chăm tóc. Có gì đó trong hình ảnh ấy khiến tôi thấy… mình có thể trở thành một ai đó. Ít nhất là trong gương.
Bình thường tôi hay thắt bím hai bên cho gọn, cho đỡ vướng. Nhưng hôm nay, bọn chúng bắt tôi xõa tóc. Lược chải, keo xịt, cả mùi nước hoa rẻ tiền. Nhìn tôi như thể tiên nữ bước ra từ tranh thủy mặc.
Không phải vì tôi muốn vậy.
Mà vì kiểu đó…
“Có giá” hơn.
*******************************************************************
Chú thích
Valedictorian: Thủ khoa tốt nghiệp. Người đạt điểm trung bình (GPA) toàn khóa cao nhất trong toàn bộ khối hoặc khoa tốt nghiệp. Đồng thời cũng là người đại diện đọc diễn văn chia tay tại buổi lễ bế giảng.