🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q1·Ch.2: Sự thay thế.

📖 Quyển 1: Khách sạn thứ 13.

~11 phút đọc · 2080 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi nhớ mình đã bước lên một chiếc xe bus...
Lúc ấy tôi còn đang háo hức lên kế hoạch cho một mùa hè rực rỡ ở Evergreen. Tôi chọn trại hè đó vì nó ở xa khói bụi thành phố, nằm giữa rừng, có lịch trình đàng hoàng, người phụ trách chuyên nghiệp. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi tìm thấy niềm vui, kết bạn, quên đi cảm giác trống rỗng. Tôi đã đọc kỹ mọi thứ. Đăng ký, ký giấy, điền form sức khỏe. Còn tự in ra cả danh sách vật dụng cần mang theo. Tôi nghĩ mình đã làm đúng. Nhưng tôi đã sai, chỉ một lần duy nhất. Phải chi tôi để ý kỹ hơn, sự bất thường đã len lỏi ngay từ đầu.
Một vụ kẹt xe đột ngột đến phi lý ở trung tâm thành phố, nuốt chửng gần một tiếng đồng hồ quý giá của tôi trên chiếc taxi. Kết quả là tôi lỡ mất chuyến xe của trại hè. Ngay khi đang hoảng loạn vì bất lực, thì bất ngờ một chiếc xe bus liên tỉnh màu xám bạc trờ tới. Đó là loại xe khách đường dài của một hãng vận tải lớn. Cửa xe rít lên một tiếng xì thủy lực rồi mở toác.
Người tài xế trung niên với mái tóc vàng xám cắt ngắn, bộ râu quai nón được tỉa tót kỹ lưỡng, ló đầu ra nhìn tôi. Đôi mắt xanh lục của ông ta nheo lại sau cặp kính lão, nở một nụ cười hiền hậu:
— Đến trại Evergreen phải không cháu? May cho cháu đấy, lộ trình của bác cũng ngang qua đó.
Tôi đứng khựng lại, không đáp lời. Chỉ im lặng nhìn vào ánh mắt của người tài xế. Một tia cảnh giác lóe lên.
Làm sao bác tài này biết tôi đi Evergreen?
Nụ cười hiền hậu vẫn nở rộ:
— Bác vừa nhận được thông báo có trại sinh bị kẹt lại.
Làm sao ông ta nhận được thông báo nhanh đến thế, trong khi tôi còn chưa kịp gọi điện cho ban tổ chức trại hè?
Nụ cười bỗng trở nên hẹp dần, thay bằng tiếng thở dài:
— Ban tổ chức đã liệu trước khi có vụ kẹt xe này rồi. Vả lại...
Ông ta hất hàm về phía vai tôi:
— Cái ba lô của cháu có in hình “chiếc lá xanh”.
Ánh mắt tôi không rời khỏi người đàn ông ấy, cố tìm điều gì đó dối trá. Nhưng tất cả đều trông rất “chân thật”. Người tài xế không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng nói trìu mến.
— Lên xe đi, bác sẽ thả cháu ngay cổng.
Tôi liếc nhanh lên xe. Bên trong không khí mát lạnh, hành khách ngồi gần như kín chỗ với đủ mọi gương mặt. Ngay băng ghế đầu, một người thanh niên trẻ mặc áo phông rộng, tai nghe đeo lủng lẳng, đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Anh ta lướt lên lướt xuống liên tục, thỉnh thoảng lại vỗ đùi bèm bẹp, cười hơ hớ vì mấy cái clip hài nhảm trên mạng. Phía sau, một đôi tình nhân đang tựa đầu vào nhau. Chàng trai khẽ hôn lên tóc cô gái, những cử chỉ thân mật, ánh mắt đắm đuối cho thấy họ đang ở giai đoạn mặn nồng. Cách đó không xa, vài người lớn tuổi đang ngủ gà gật, và hành lý lỉnh kỉnh chất trên giá phía trên. Ngoại trừ tài xế, không ai trên chuyến xe ấy có vẻ như đang chú ý đến tôi. Hiệu ứng đám đông đã đánh lừa tôi rằng: một nơi có nhiều người thì không thể có nguy hiểm. Và nếu đây là một cái bẫy, thì họ đã nhìn tôi bằng cặp mắt khác.
Mọi sự nghi ngại tạm thời bị đẩy lùi. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, rồi bước lên xe.


Nhưng chỉ khi đi được một phần ba quãng đường, không khí bắt đầu thay đổi...
Người tài xế của chuyến xe ấy không còn là “ông chú trung niên niềm nở” với nụ cười thân thiện nữa. Gương mặt ông ta giờ đây đanh lại, phẳng lặng như mặt nước. Đôi mắt xanh lục lúc nãy tôi tưởng là hiền hậu, hóa ra lại vô hồn và bạc phếch. Những vết tàn nhang và đồi mồi trên cánh tay không giấu nổi những đường gân xanh xao, cứng ngắc. Ông ta đã tháo cặp kính lão ra từ lúc nào. Qua khe hở của sự rung lắc, tôi chợt bắt gặp đôi mắt trần trụi ấy liếc về phía mình qua gương chiếu hậu. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại đặt trên giá đỡ, hắt lên những vết chai sạm, làm khuôn mặt ông ta trông càng thêm dữ tợn. Ánh mắt không hề chứa đựng sự quan tâm nào cả. Chỉ là một cái nhìn trống rỗng, như đang kiểm soát vật gì đó phía sau.
Tiếp theo đó là những trạm dừng kỳ lạ. Ở trạm thứ nhất, có hai người khách đứng đợi dưới nắng, nhưng người tài xế chẳng hề giảm tốc. Ông ta lướt qua, như thể họ là những bóng ma vô hình. Chỉ đến khi chàng thanh niên bừng tỉnh, la toáng lên, chiếc xe mới miễng cưỡng dừng lại thả anh ta xuống. Tuy vậy, hai vị khách đứng đợi lúc nãy vẫn bị bỏ lại. Đến trạm thứ hai, đôi tình nhân đứng dậy dọn đồ rồi bước xuống. Những người lớn tuổi ngủ gật trước đó cũng lục đục xuống theo ở một quãng cách không xa, có vẻ là họ sống quanh vùng và việc xuống xe giữa chừng thế này là để tiện đường về nhà hơn. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có thêm một ai bước lên. Chiếc xe vốn đông đúc ban đầu cứ thế thưa dần. Mỗi lần cánh cửa mở ra rồi khép lại, một vài người biến mất vào những thị trấn vắng vẻ, để lại những hàng ghế trống trải dài. Sự im lặng bắt đầu đặc quánh lại.
Đáng lẽ tôi phải xuống xe ngay lúc đó. Nhưng điện thoại đã tắt nguồn vì tôi quên sạc. Mảnh dây liên lạc duy nhất với thế giới đã tắt lịm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh chỉ là đồng không mông quạnh, nắng vàng vọt trải dài trên những dải đất không bóng người. Tôi đâu còn cách nào khác để đến được trại hè? Bước xuống đây, nơi hoang vu này với chiếc ba lô nặng trĩu, tôi sẽ đi đâu?
Giữa lúc tâm trí đang bị cào xé, tôi chợt thấy ở băng ghế phía đối diện có một bóng dáng nhỏ nhắn trạc tuổi mình. Một đứa con gái mặc chiếc áo hoodie rộng lùng bùng, chiếc mũ trùm kín mít che khuất cả khuôn mặt, đôi tay ôm chặt lấy chiếc ba lô trước ngực.

Nó ngồi thu mình lại, lặng lẽ và có phần tách biệt.

Cái ba lô của nó cũng có hình “chiếc lá xanh”

Có lẽ con bé ấy cũng đang đến trại hè, cũng bị trễ chuyến vì vụ kẹt xe ở trung tâm giống tôi. Cái suy nghĩ có người đồng cảnh ngộ đã đánh lừa lý trí tôi, khiến tôi mù quáng tin rằng mình vẫn đang đi đúng hướng.
Để kiếm một chút liên kết, một sự xác nhận rằng mình không đơn độc trong chuyến hành trình này, tôi rướn người, hướng về phía băng ghế đối diện, vẫy nhẹ:
— Này! Cậu cũng đến Evergreen à?
Giọng tôi nhỏ và hơi run, phá vỡ bầu không khí đặc quánh bên trong xe.
Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng tuyệt đối.
Con bé kia không hề quay đầu lại. Nó thậm chí chẳng nhúc nhích lấy tẹo nào, dù chỉ là một cái cựa mình nhỏ nhất. Dưới lớp mũ hoodie trùm kín, cái dáng vẻ ấy bất động một cách cứng nhắc. Tôi nhìn nó, trong lòng không hề giận, chỉ cảm thấy hơi quê một chút vì bị phớt lờ. Có lẽ nó thuộc tuýp người hướng nội, tôi tự nhủ mình sẽ bắt chuyện với nó sau khi vào trại cũng được.
Vừa thu lại cái nhìn hụt hẫng khỏi bóng dáng bất động của con bé kia, tôi lại tình cờ chạm phải ánh mắt của ông chú tài xế trong chiếc gương chiếu hậu. Ánh mắt ông ta nheo lại, thoáng qua tia nhìn hiểm ác.
Tôi giật thót, vội vã cúi gầm mặt xuống, giả vờ bấm điện thoại, dù nó đã tắt nguồn từ lâu. Tim đập thình thịch sau lồng ngực. Không lẽ… tôi đã sai thật rồi sao?
Đến trạm dừng thứ ba, chiếc xe dừng lại trước một trạm xăng hoang vu. Con bé áo hoodie bỗng nhiên bước nhanh xuống. Nó muốn đi vệ sinh à? Tôi nhìn theo rồi chợt nảy ra ý nghĩ. Phải rồi, vào trong cửa hàng tiện lợi, tôi có thể sạc ké điện thoại. Sau đó gọi điện cho ban tổ chức, rồi ngồi đợi ở đây, không cần phải tiếp tục chuyến xe đáng ngờ này nữa.
Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng bật dậy. Nhưng thay vì chạy thẳng vào cửa hàng tiện lợi, điều đầu tiên tôi làm là dí theo con bé kia. Vừa bước vào nhà vệ sinh, con bé đó đã chọn ngay buồng ngoài cùng rồi đóng sầm cửa, tuyệt nhiên không quay đầu lại. Bỏ mặc tôi đứng giữa không gian ẩm thấp, sực mùi hôi hám. Từng giây, từng phút lặng lẽ trôi qua, cánh cửa ấy vẫn đóng im lìm. Tôi không thể cứ đứng đợi mãi được.
Nhìn vào cửa buồng đóng kín, tôi trầm giọng:
— Chuyến xe này có vấn đề đấy.
Không có tiếng đáp trả, nhưng tôi nghe thấy một tiếng “cạch” nhỏ. Con bé đó đã nghe, thế là đủ rồi. Nó sẽ hiểu lời cảnh báo của tôi, mọi chuyện về sau sẽ do nó quyết định.
Tôi quay người lại, bước ra ngoài tìm nơi sạc điện thoại trước.
Nhưng khi chỉ vừa bước ra, tôi chưa kịp hít trọn cái không khí oi nồng còn sót lại của buổi chiều hoàng hôn, thì bóng tối đã ập xuống. Một bàn tay to lớn, thô bạo bất ngờ chụp lấy từ phía sau. Chiếc khăn đẫm mùi hóa chất, cay xè xộc thẳng vào mũi, ấn mạnh ngang miệng. Tôi không kịp hét lên, cũng không kịp vùng vẫy. Mà có hét thì cũng chả ăn thua gì. Khu vệ sinh nằm khuất bên ngoài khu nhà chính, khoảng cách quá xa đã kéo loãng mọi tần số âm thanh. Chưa kể việc, nhân viên trực ở những khu hẻo lánh thế này thường khá thờ ơ, chỉ lo lướt điện thoại, ít khi rảnh rỗi đảo mắt ra khu vực phía sau để kiểm tra.
Phổi tôi nóng rát như bị đốt cháy, đôi mắt mờ dần khi ranh giới giữa bầu trời rực lửa và mặt đất bắt đầu xoay tròn rồi tan chảy vào nhau. Điều cuối cùng mà tôi còn trông thấy trước khi bị nuốt chửng, là hình ảnh đứa con gái trên xe bus đang bước lại gần. Nó thản nhiên nhặt chiếc ba lô của tôi lên, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo hoodie và khoác lên mình chiếc áo khoác tôi đang mặc. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhạng, gương mặt nó hiện ra, na ná giống tôi, cùng một kiểu tóc, cùng một độ tuổi, cùng là người gốc Á. Nó nhìn vào tôi một thoáng, thì thầm một câu nghe như là:
— Xin lỗi…
Rồi nó bước lên xe, ngồi đúng vào vị trí của tôi, tự tin như thể đó vốn là chỗ của mình. Nó…trở thành tôi. Còn tôi đã bị xóa sổ khỏi hành trình này, bị gạch tên ra khỏi thế giới. Một kế hoạch hoàn hảo. Không tai nạn. Không tiếng hét. Không có điều gì bất thường xảy ra.

Chỉ có... “sự thay thế”.

Sẽ chẳng có ai báo mất tích, chẳng có cuộc gọi tìm kiếm nào cả.

Vì …

"Tôi" vẫn đang ở đó, cười gượng, ăn cơm trại, vẫy tay trong tấm ảnh nhóm.

💬 Bình luận (0)