Eagle đứng yên, buông những lời nhẹ nhàng, dịu êm như gió thoảng:
— Khẩu đó nặng lắm, không hợp với em đâu.
Tôi không đáp, ngón tay trỏ siết chặt lấy cò.
“Đoàng.”
Tiếng súng nổ vang lên, viên đạn sượt ngang mặt hắn, găm vào cánh cửa phía trước. Một cảm giác nóng ran chạy dọc cánh tay, báng súng đập mạnh vào vai khiến tôi lảo đảo, suýt nữa đã khuỵu xuống. Cú giật kinh hoàng như một nhát búa tạ giáng mạnh vào xương đòn.
Khẩu M4 này quả là khá nặng so với một con nhóc như tôi, đặc biệt với cái thân thể vừa trải qua màn chích điện từ Crow. Nhưng tôi không thể yếu đuối ngay lúc này được. Cổ tay tôi siết chặt, cố che giấu dư chấn của cú nổ vừa rồi. Phía trước, lỗ thủng nham nhở hiện ra, chỉ cách tròng mắt hắn vỏn vẹn vài phân. Mùi thuốc súng vấn vương trong không khí, vài sợi tóc mai của Eagle từ từ rơi xuống, đáp nhẹ lên vai áo.
— Tốt! Vậy lấy cho tôi khẩu khác.
Giọng tôi đanh thép, mắt không rời mục tiêu.
— Glock 18. Băng đạn mở rộng.
Eagle không hề chớp mắt. Đôi con ngươi liếc nhanh qua bờ vai, rồi dừng ở vệt bầm tím đang lan rộng trên vùng xương đòn của tôi. Gã bật cười, đưa tay gãi đầu như thể tôi vừa hỏi hắn một chuyện vặt vãnh.
— Em biết tôi là ai không?
— Tôi biết. —Tôi lạnh lùng đáp.
— Một “Thú cưng” tên Eagle. Đao phủ của cái khách sạn này.
Hắn khựng lại một nhịp, thở hắt ra một hơi nhẹ tênh. Rồi gã nghiêng đầu, chậm rãi nhìn tôi như đang soi xét một sinh vật lạ.
— Vậy mà… em vẫn dám chĩa súng vào tôi à?
Tôi cau mày, sự kiên nhẫn đã chạm ngưỡng giới hạn.
— Nói ít thôi.
Nòng súng được vẩy nhẹ về phía cánh cửa nằm khuất trong góc, nơi hắn đã bước ra lúc đầu. Ba lần. Tôi đã đếm được đúng ba lần hắn vô thức liếc về phía cánh cửa đó.
— Bên trong là kho súng, đúng không?
Hắn giữ nhịp im lặng. Tôi tiến lên rút gọn khoảng cách.
— Nhìn tay anh là tôi biết.
Ánh mắt tôi lướt qua bàn tay đang đặt hờ bên hông hắn. Ngón trỏ có một vết chai rất đặc trưng, nhưng đó không phải lý do duy nhất. Vì ngay cả khi khẩu súng trong tay tôi khạc lửa, hắn cũng không hề chớp mắt. Viên đạn gần sát mặt mà hơi thở hắn còn chẳng lệch đi nổi một nhịp. Hẳn phải là một kẻ quá quen với tiếng súng, một tên hiểu rất rõ về chúng.
Tôi khẳng định chắc nịch:
— Không phải của dân pha chế, đó là tay của một "súng bắn tỉa". ( Sniper)
Eagle đứng yên. Nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút.
— Tôi cứ tưởng em chỉ biết liều mạng thôi chứ.
Tay hắn gác lên trán, che đi biểu cảm trên mặt.
— Không ngờ cũng nhạy bén phết nhỉ.
Hắn nhìn tôi thêm vài giây nữa, rồi lại cười rộ lên:
— Lần đầu tiên… tôi gặp một cô bé “dễ thương” như em đấy.
Máu nóng dồn lên tận não, mặt tôi đơ ra như cá mắc lưới. Nụ cười trên mặt Eagle dường như đã rộng thêm vài phần. Cái tên chết bầm này có một chiêu mà dùng hoài. Không do dự, tôi lại bóp cò.
“Đoàng!”
Viên đạn lao thẳng vào cái bộ mặt giả tạo kia. Nhưng hắn đã không còn đứng đó nữa. Một cái vỗ vai từ phía sau khiến tôi giật mình quay ngoắt lại.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Tôi tiếp tục xả đạn, mặc kệ cơn đau rát đang lan rộng. Khẩu M4 như một con quái vật lồng lộn lên trong tay tôi. Mỗi lần khai hỏa, báng súng lại giáng những cú chí mạng vào bờ vai, khiến vệt bầm tím càng đau nhói hơn.
Điệu cười khẩy của Eagle vang lên đâu đó, nhảy múa quanh tai. Và loạt đạn của tôi chỉ biết bất lực rơi vào khoảng trống nơi hắn vừa lướt qua. Tôi xoay người, truy vết theo thanh âm giễu cợt của gã bartender. Khẩu M4 càng lúc càng nặng hơn, hai tay tê dại đi, gần như mất cảm giác. Chân trái bước lên, nhưng chân phải không theo kịp.
“Rầm.”
Cả người tôi bất ngờ đổ sụp xuống, mặt đập vào nền đá lạnh ngắt. Cơn đau bùng lên, chạy dọc từ vai xuống tận cổ tay. Sàn đá đen ánh bạc phản chiếu rõ mồm một hình ảnh thảm hại của tôi lúc này. Đầu tóc rũ rượi, khóe môi rớm máu và đôi mắt long sòng sọc vì uất ức. Tôi nghiến răng, chống tay định bật dậy ngay, thì nghe tiếng thì thầm phả vào vành tai.
— Em ổn chứ?
Eagle cúi sát, lần này hắn không cười nữa:
— Trông em giống như là đang đánh nhau với cái khẩu súng, chứ không phải tôi.
Môi tôi cắn chặt, cố nén cơn đau lẫn sự nhục nhã. Thân hình bé nhỏ nằm nghiêng, im lìm trên sàn, trông thật vô lực. Eagle cúi người xuống sát hơn nữa, như muốn kiểm tra xem con mồi còn thở hay không. Tôi cố tình giữ nhịp im lặng, vờ như đã kiệt sức, hai tay vẫn ôm lấy khẩu súng dưới bụng.
Cảm nhận được hơi thở của hắn phả đủ gần phía trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, toàn thân tôi xoay mạnh, hướng nòng súng về phía đối phương.
Với khoảng cách sát sạt này, có là thần cũng khó lòng né được.
“Đoàng.”
Bàn tay Eagle móc dưới nòng súng, nhẹ nhàng hất lên. Viên đạn lao chệch khỏi mục tiêu, găm vào trần nhà. Tay còn lại của hắn chụp lấy cổ tay tôi ngay khoảnh khắc khẩu súng giật ngược trở lại.
— Tôi đã nói rồi mà…
Cánh tay tôi khựng lại, không còn cảm giác nhói đau như búa nện nữa. Eagle thở dài.
— Khẩu súng này không hợp với em đâu.
Cổ họng tôi khô rát, nuốt “ực” một tiếng đầy căng thẳng. Hắn vừa giúp tôi chặn lực từ cú giật, vừa tùy tiện kéo tuột tôi ngồi dậy một cách dễ dàng, như thể tôi không có chút trọng lượng nào vậy.
Ngay sau đó, khẩu súng trong tay bỗng chốc bốc hơi.
Tôi giật thót, lập tức vùng vẫy theo phản xạ, nhưng cổ tay đã bị siết chặt. Mắt tôi nhanh chóng hướng về phía cánh cửa, não bắt đầu tính toán cách thoát. Lực siết bỗng mạnh hơn một chút, không đau nhưng đủ để khóa chết mọi động tác.
— Vô ích thôi.
Eagle liếc xuống đôi chân đang thủ thế bật chạy của tôi. Một tay vẫn khóa chặt con mồi, tay còn lại nhấc bổng khẩu M4 lên rồi ném ra xa. Sau đó, hắn thọc sâu vào túi quần, rút chùm chìa khóa xoay nhẹ.
— Cửa khóa rồi. Em không thoát được đâu.
Đôi mắt hổ phách lặng lẽ quan sát như đang cân nhắc điều gì đó. Điều đáng sợ nhất là tôi không biết đó là gì.
“Leng keng.”
Chùm chìa khóa được tung lên không trung. Những mảng kim loại lấp lánh xoay tròn như đang thôi miên, khiến mắt tôi bị dán chặt vào, không thể rời ra. Đó là thứ duy nhất tôi cần ngay lúc này. Phải giật lấy nó bằng mọi giá.
Bàn tay tự do còn lại của tôi giơ cao, đầy quyết liệt. Nhưng ngay khi chỉ còn cách mảng sáng ấy vài phân, một cái bóng to lớn khác đã lướt qua, vươn cao hơn. Chùm chìa khóa nằm gọn lỏn trong năm ngón tay rắn rỏi của Eagle.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Tôi rùng mình. Nụ cười đó không nên xuất hiện lúc này.
Rồi thì… hắn dập tắt hy vọng của tôi bằng cách nhét lại chùm chìa khóa vào sâu trong túi quần. Ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi lấy một giây. Máu nóng trong người tôi lại sôi lên. Ước gì lúc nãy tôi đủ nhanh, đủ mạnh để bẻ gãy hết đống ngón tay của gã cho rồi.
Tiếp đến, hắn lại thò vào túi tạp dề, kéo theo một vật thể lạ lộ dần qua lớp vải. Tim tôi đập hụt một nhịp, đầu óc lập tức liệt kê hàng loạt khả năng chẳng lành. Với một kẻ ngâm xác người như hắn, thứ được lôi ra khỏi túi hiếm khi là điều tốt đẹp. Nó sẽ là gì? Dao? Còng tay? Thuốc mê? Hay súng chích điện như Crow?
Toàn thân tôi căng lên như dây cung. Không còn súng, cửa thì bị khóa. Và tên điên này thì đang giữ chặt lấy tôi. Thứ trong tay hắn tiếp tục lộ ra từng chút một.
— KHÔNG!
Tôi giật mạnh người ra sau. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Nước mắt vô thức dâng tràn nơi khóe mi. Tôi biết mình đang ở đâu, tầng Sáu, nơi luật lệ được thực thi bằng máu. Và trước mắt tôi, một “Thú cưng” không có cảm xúc, không còn nhân tính. Đây thực sự là một bước đi sai lầm.
Cổ tay tôi bị kéo lại gần hơn. Hắn hơi nghiêng người về phía tôi.
Vậy là… tôi đã bị dồn đến chân tường. Tôi nhìn hắn trân trân, không chớp mắt, nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng. Phải nhìn cho rõ kẻ sắp lấy mạng mình.
Nhưng… cơn đau nghẹt thở bỗng khựng lại. Lực siết trên cổ tay tôi dần được buông lỏng. Một thứ cảm giác êm ái bất ngờ lan tỏa trên bờ vai đang sưng tấy. Tôi chớp mắt liên tục, mặt ngơ ngác nhìn vào thứ trên tay Eagle.
Thuốc mỡ?
Hắn lấy một lượng vừa đủ và xoa lên vệt bầm tím.
— Đừng có chạm vào tôi! — Tôi cau có, hằn học.
Gã mặc kệ, tiếp tục xoa thuốc.
— Bị thương thế này thì làm sao mà chạy được.
Tôi nghiến răng, im lặng. Hắn lại cười. Và lần này hắn lại đúng.
Cảm giác bỏng rát trên vai dịu đi trông thấy dưới lớp kem mát lạnh. Dù trong lòng đầy khó chịu, tôi vẫn chọn cách ngồi im để hắn hoàn tất công việc.
Mắt tôi không tự chủ được mà liếc xuống, nhìn chăm chăm vào tuýp kem thuốc mỡ. Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu muốn tiếp tục chạy, cơ thể tôi chắc chắn sẽ còn nát bấy thêm nhiều lần hơn nữa. Giật lấy chút đồ y tế cũng là một lựa chọn không tồi nhỉ.
Eagle khựng lại, ánh mắt gã chiếu thẳng vào khuôn mặt đang hiện rõ vẻ toan tính của tôi. Tôi giật mình, vội nhìn sang hướng khác, cố giữ cơ mặt thật đơ như không có chuyện gì.
Gã nhìn tuýp thuốc, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng bật cười thành tiếng. Tim tôi đập loạn vì chột dạ. Cái tên này luôn đi trước suy nghĩ tôi một bước.
Tuýp thuốc được chìa về phía trước.
— Cầm đi.
Không do dự, tôi giật phắt lấy rồi nhét ngay vào người như sợ gã đổi ý. Hành động dứt khoát, đầu tự nhủ: Đồ dâng tận tay, ngu gì không lấy.
Eagle quan sát rất kỹ, rất lâu. Ánh mắt ấy như đang thưởng thức phản ứng của một con thú bị thương, đang cố vươn mình, giãy giụa trong căn phòng kín. Cảm giác bị giữ chặt dần biến mất. Cánh tay hắn rút ra khỏi vai tôi, chậm rãi đứng thẳng người dậy.
Hắn bước lại quầy bar. Tôi như đóng băng tại chỗ, mọi giác quan đều đổ dồn vào từng cử động nhỏ nhất của hắn. Tôi đã vi phạm luật, lẽ ra hắn phải thi hành án tử ngay lập tức mới đúng chứ. Tên này đang toan tính điều gì? Lẽ nào... gã đang muốn gìn giữ "nguyên liệu" cho cái lọ ngâm xác của mình?
Khoảng trống giữa tôi và hắn ngày càng rộng ra, nhưng sự ngột ngạt vẫn không vơi đi. Ở quầy bar, hắn dừng lại, xoay người lại quan sát tôi. Bàn tay chạm vào dãy ly thủy tinh xếp ngay ngắn trên kệ tủ, một chiếc ly được nhấc lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay.
“Cạch.” — Ly chạm mặt đá.
Tay hắn tiếp tục di chuyển đến các lọ thủy tinh khác đặt trong tủ mát, không nhìn nhãn. Một chai chứa chất lỏng màu trắng đục được bật nắp.
“Roóc.” — Dòng chất lỏng chảy xuống thành một đường thẳng. Mùi sữa tươi béo ngậy tràn vào không khí. Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ. Không hẳn là cười, nhưng chắc chắn là không bình thường.
— Uống đi. — Hắn ngẩng mắt nhìn tôi.
— Rồi chúng ta nói chuyện.
Ánh mắt tôi lạnh lẽo, nhìn hắn trừng trừng. Hắn đang cà khịa tôi là con nít à?
Tôi bước lại gần, nhìn vào ly sữa, cân nhắc. Có ai ngu dại mà uống thứ đồ của kẻ nguy hiểm như hắn chứ? Nhất là khi cái bí mật dưới gầm quầy kia vẫn ám ảnh tâm trí tôi.
Hắn nhìn tôi, như thể đọc được từng dòng suy nghĩ. Gã cười. Rồi nhấc ly sữa lên uống cạn.
— Không có độc.
Sau đó gã lấy một chiếc ly khác, rót đầy, đẩy về phía tôi.
— Yên tâm rồi chứ.
Giọng tôi thản nhiên, liếc xuống ly:
— Tôi muốn uống lạnh. Thêm đá.