Eagle thu tay về, với lấy xô đá bằng đồng đặt bên góc quầy.
— Em thật là biết cách khiến tôi phải chú ý.
“Cộc...”
Từng viên đá vuông vức được thả vào ly.
“Cạch...”
Hai khối tinh thể trong suốt va vào nhau rồi chìm vào dòng sữa, kéo theo lớp bọt trắng sóng sánh dâng sát mép.
— Sữa tươi nguyên chất. Thêm đá. Không đường. Không độc.
Gã bartender chống tay lên mặt quầy, hơi nghiêng người về phía trước.
— Hợp vị của em chưa?
Tôi nhấc ly sữa lên, lắc nhẹ. Hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay, xoa dịu đi chút cảm giác nóng rát do cú giật ban nãy.
Cái tên Eagle này đúng là khó đoán. Hắn thật sự muốn cái quái gì ở tôi chứ? Nếu hắn định giết tôi để thực thi luật lệ, hắn đã làm rồi. Chẳng việc gì phải bôi thuốc, rót sữa, càng không cần phải tỏ ra dịu dàng thế này.
Tôi uống cạn ly sữa trong một hơi, mắt vẫn dán chặt vào gã để đề phòng. Dù sao thì tôi cũng đang run lên vì lạnh và đói. Cơ thể tàn tạ này sau một chuỗi rượt đuổi nghẹt thở cũng cần phải nạp năng lượng. Cái vị béo nhẹ, ngọt thanh và mát lạnh tan chảy trong miệng trôi xuống dạ dày, mang theo một luồng sinh khí mới. Đúng là loại sữa cao cấp, đắt tiền.
— Tạm ổn. — Chiếc ly trống rỗng dằn xuống mặt bàn, giọng tôi hờ hững đáp trả.
Eagle hình như không quan tâm đến cái thái dộ xù lông nhím của tôi. Hắn ung dung mở hộc bàn trước mặt, lôi ra một khẩu súng lục ổ quay (Revolver).
Tôi cắn môi, trong lòng không khỏi chửi thề một tiếng. Khỉ thật! Biết thế lúc nãy tôi đã kiểm tra cái hộc đó rồi. Khẩu M4A1 khá nặng và cồng kềnh. Khẩu súng nhỏ này rõ ràng hợp với tôi hơn: nhanh, gọn, dễ giấu.
Ánh mắt Eagle xoẹt qua, mang theo cái gì đó sắc lẹm như lưỡi dao mỏng vừa xé ngang mặt.
— Muốn lấy đồ ở chỗ tôi.
Hắn nói chậm, nhả từng chữ đều tăm tắp.
— Em phải chứng minh mình xứng đáng.
Eagle rút thêm một viên đạn từ hộc bàn ra.
“Cạch.”
Tiếng kim loại rơi vào ổ nghe khô khốc, lạnh lẽo như tiếng khoá còng tay khép lại. Từng động tác của hắn chậm rãi, tao nhã như đang pha một ly rượu hảo hạng. Hắn ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách ấm áp một cách giả tạo. Kiểu ấm áp của kẻ sẽ nhẹ nhàng đẩy bạn đến mép, rồi mỉm cười nhìn bạn rơi xuống vực.
— Em biết trò cò quay Nga chứ?
Âm điệu mượt mà như dải lụa trượt trên da, giấu đi mối nguy hiểm đang rình rập:
— Một viên đạn. Sáu ngăn.
Ổ đạn xoay lạch cạch. Nòng súng áp sát vào thái dương trái của hắn.
— Đừng lo! Tôi sẽ đi trước.
Chưa để tôi kịp hiểu rõ ý nghĩa trong từng câu nói, hắn đã bóp cò.
“Click.”
Súng không nổ. Một khoảng không lặng lẽ bao trùm lấy căn phòng. Không khí xung quanh dường như cũng bị rút cạn, đặc quánh và lạnh ngắt. Tim tôi khựng một nhịp. Đồng tử giản rộng ra. Eagle vừa tự bấm cò một phát vào đầu mình. Không một cái nháy mắt, không một cử động thừa, và hoàn toàn không có lấy một mảy may do dự.
Cái tên điên này… Hắn muốn t-ự sát sao? Hay chỉ đang nhạo báng thần chết? Ánh mắt tôi bị ghim chặt vào cái sự điên loạn có tính toán của gã, không thể thốt lên nổi một lời.
— Nếu tôi thắng… tôi cũng chỉ là tôi. Còn nếu như em thắng…
Khóe môi hắn nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, tia nhìn thích thú sáng rỡ hiện rõ trong đôi mắt màu hổ phách.
—Tôi sẽ tặng em một khẩu Glock 18. Băng đạn mở rộng. Đúng thứ em cần.
“Click.”
Tôi giật thót người, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn lại tiếp tục bóp cò! Phát thứ hai. Vẫn là một ngăn trống.
Thông thường, trò “Cò quay Nga” sẽ chơi theo luật luân phiên, mỗi người một lượt. Nhưng tên Eagle này toàn bỏ qua quy tắc, thản nhiên tự dí nòng súng vào đầu mình lần nữa mà không hề xoay lại ổ đạn. Tỷ lệ trúng "xổ số tử thần" cứ thế tăng lên sau mỗi phát siết cò. Gã điên này hoàn toàn không coi mạng sống của chính mình ra gì.
Ánh mắt màu hổ phách xoáy thẳng vào đôi con ngươi của tôi, giọng rơi xuống lạnh lẽo:
— Nhưng nếu em thua… Thì em đâu còn cần vũ khí nữa, đúng không?
Hắn lại mỉm cười, nhìn tôi đầy vẻ thách thức. Cái trò chơi quái đản này. Tôi ghét nó, ghét luôn cả cái cách hắn thản nhiên chơi đùa với mạng sống của chính mình, và của cả tôi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nghẹt thở này, một ý nghĩ đáng sợ chợt len vào đầu tôi.
Tôi muốn súng nổ.
Chỉ cần một cú giật cò, mọi thứ sẽ xong. Không cần nghĩ ngợi, không cần lo tiếp. Không còn cần nhìn cái bản mặt dịu dàng giả tạo của hắn.
“Click.”
Phát thứ ba. Không có gì xảy ra cả. Tôi nuốt khan một ngụm đắng ngắt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm. Hắn vẫn tiếp tục mỉm cười, tay giữ nguyên khẩu súng áp chặt vào thái dương. Tim tôi dồn dập. Từng nhịp đập như thúc giục.
Làm ơn….
Nổ đi!
Eagle đột ngột dừng lại, bắt gọn sát khí vừa lóe lên trong tròng mắt của tôi. Bằng một động tác chậm rãi, gã dùng chính phần thép lạnh toát ấy lướt nhẹ một đường dọc theo xương quai hàm, rồi dằn nhẹ nâng cằm tôi lên.
— Em đang mong chờ điều gì đấy?
Hắn lại nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn băng giá. Tôi không hề né tránh ánh nhìn đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy:
— Sợ rồi sao?
Eagle khựng lại một nhịp, nhìn chằm chặp vào nụ cười trên môi tôi, mang theo sự phấn khích tột độ. Tôi tiếp tục bồi thêm một câu khích bác.
— Chính anh là người đề xuất trò chơi này mà?
Phải là chính hắn bày ra trò này, và cũng chính hắn là người đòi đi trước. Ba phát trống trôi qua rồi. Đến phát thứ tư này, tỷ lệ nổ đạn đã tăng lên quá nửa. Tôi không tin rằng hắn sẽ tiếp tục may mắn.
Một tiếng cười trầm đục bật ra, không một lời đáp trả. Gã bartender thu tay về, áp mạnh nòng súng ngược trở lại thái dương mình rồi dứt khoát siết cò.
“Click.”
Không có tiếng súng nổ. Phát thứ tư! Hắn vẫn còn sống.
Mặt tôi cau có, một thoáng thất vọng xé ngang qua tim. Thất vọng vì cái kết mà tôi tưởng sắp tới… lại bị hoãn.
Eagle lại mỉm cười, đôi lông mày nhướng lên đầy ngạo nghễ. Hắn đứng đó, bình thản đến mức đáng sợ, như thể mình là kẻ bất tử.
— Đến lượt em.
Gã đặt súng xuống bàn, bật lại đúng cái điệu cười khẩy và cái tông giọng khích bác mà tôi vừa mới dùng. Nghe nhói lòng đến cay đắng.
— Chỉ cần một phát thôi.
Báng cầm được xoay về phía tôi.
— Nếu em sống… em thắng.
Khẩu súng nằm đó. Đen ngòm như một con thú săn mồi đang chờ tôi tự đưa đầu vào.
Tay tôi run nhẹ, không chỉ vì sợ chết, tôi còn sợ chính mình vì một khao khát lệch lạc đang rít lên trong đầu. Tôi thật sự muốn hắn chết. Lần đầu tiên tôi khao khát lấy mạng kẻ khác nhiều đến thế, cho đến lúc này tôi vẫn không thay đổi ý định. Eagle biết điều đó, và hắn chỉ cười, không thúc ép, không vội vàng.
Gã liếm môi, đầy thách thức.
— Chơi hay không. Tùy em.
Tôi nhìn hắn trừng trừng. Eagle, một con “Thú cưng” kiêm bartender của tầng Sáu. Vẻ ngoài điển trai lịch thiệp, nụ cười dịu dàng, nhưng lòng dạ thì sao? Hừ! Một bãi rác. Tôi khịt mũi, trong đầu tôi chửi rủa hắn không thương tiếc.
Mẹ kiếp! Hắn vừa bắn bốn phát, đẩy tỉ lệ chết của tôi từ một phần sáu lên thẳng… năm mươi phần trăm. Một ăn một thua.
Quá tốt!
Tôi không ưa hắn là đúng, tôi muốn hắn chết cũng chả oan đâu. Hắn không giết tôi, không phải vì tử tế gì. Mà vì hắn nghĩ tôi là một đứa nít ranh hoặc là một món đồ chơi biết cãi. Không bệnh hoạn như Crow, không bạo lực như Gecko, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Tôi run. Tôi thực sự run. Ngón tay tôi co giật như thể không còn là của chính mình nữa. Từng tế bào trong người tôi đang gào thét, kêu tôi bỏ chạy. Nhưng tôi đã không còn đường lui, không có sự lựa chọn nào khác.
Tôi đã ở tầng Sáu, đã đánh bại Crow, đã sống sót qua ngần ấy thứ kinh hoàng. Không lý nào giờ tôi lại bỏ cuộc giữa chừng được. Tôi muốn sống tiếp, dù cho đó có là điều vô vọng. Và giờ tôi phải tự đặt súng lên đầu mình để chứng minh rằng tôi xứng đáng với điều đó.
Bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của tôi siết lấy báng cầm, nhấc bổng khẩu súng lên. Mùi kim loại ngai ngái xộc thẳng lên mũi, tanh tưởi chẳng khác nào mùi ấn ký tử thần.
Nếu tôi chết ở đây, ai sẽ là người nhớ thương tôi nhiều nhất?
Ba, chỉ có thể là ông ấy.
Tôi thở ra làn hơi dài. Từng dòng hồi ức ùa về, mang theo cả vùng trời tiếc nuối. Một năm tôi chỉ được gặp ba tầm hai lần. Tôi chưa từng hiểu rõ ông là người thế nào, đang ở đâu, sống ra sao... Nhưng tôi biết chắc một điều rằng: Ba thương tôi nhất, và tôi rất nhớ ông. Nhớ như thể nếu tôi phải bỏ mạng tại đây, ký ức về ông sẽ là mảnh linh hồn cuối cùng còn sót lại.
Tiếng cười của tôi bật ra, méo mó và điên dại.
— Ba ơi! Con xin lỗi. Con đang chơi trò ngu xuẩn nhất thế giới đây.
Tôi đưa nòng súng lên thái dương. Da chạm vào thép, lạnh đến rát. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chìm vào một khoảng trống chết chóc.
Mắt tôi nhắm chặt. Tai không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đang đập cuồng loạn. Ngón trỏ co lại. Những lời cuối cùng từ tận đáy lòng tuôn trào:
— Con muốn được gặp ba, sống cùng ba… thay vì… mẹ.
Tôi hít sâu để lấy can đảm. Cả cơ thể dường như quên đi cách cử động. Rồi thì…
“Click.”
Một giọt nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mắt. Cả mười lăm năm cuộc đời ngắn ngủi tràn về trong tích tắc, rồi vỡ tan. Tôi nín thở chờ đợi một cơn đau điếng người bùng nổ, cầu mong nó sẽ kết thúc thật nhanh chóng.
Nhưng...
Không có gì xảy ra cả.
Mắt tôi run rẩy mở bừng. Không gian xung quanh vẫn lặng im như tờ.
Tôi... vẫn còn sống.
Tầm nhìn chợt nhòe đi, không rõ là vì mồ hôi hay nước mắt. Phía đối diện, Eagle không còn cười nữa. Ánh mắt hắn lần đầu thay đổi, một thoáng tán thưởng, một tia hứng thú
Tôi mím chặt môi.
Tốt lắm.
Giờ mới là lúc quan trọng nhất.
Gã cáo già Eagle đã quên mất một điều. Và tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này! Ổ quay cuối cùng. Năm phát súng trước đều là ngăn trống, nghĩa là viên đạn duy nhất chắc chắn đang nằm ở vị trí này. Trò chơi “một phần sáu” hay “năm mươi – năm mươi” cũng đã kết thúc. Tỷ lệ nổ bây giờ là “ một trăm phần trăm”.
Khẩu súng trong tay tôi xoay lại, nòng nhắm hướng vào giữa lồng ngực, ngay vị trí tim của gã Eagle. Tên này, hắn là đích thị là một kẻ sát nhân máu lạnh đội lốt quý ông lịch thiệp. Đẹp trai? Có. Dịu dàng? Có thể. Cuốn hút? Rất có.
Nhưng tôi không thể tin hắn. Không bao giờ. Nếu tôi hạ được hắn ngay tại đây, kho vũ khí trong kia sẽ là của tôi. Và nếu muốn sống sót ở cái nơi điên loạn này, tôi cần vũ khí. Hàng nóng. Súng. Đạn. Nhiều thật nhiều đạn.
Tôi nhìn hắn không chớp mắt. Tay không run, không còn sợ hãi, không chút do dự.
Ngón trỏ siết chặt vòng cò, bóp mạnh.
“Click.”
Vẫn…
Không có đạn…