Phía sau gáy đột ngột nóng ran. Tôi giật nảy người, cuống cuồng phủi cái thứ vừa rơi xuống phía sau cổ mình. Một điếu thuốc lá vẫn còn đỏ lửa lăn lóc dưới sàn.
Gecko! Thằng khốn nạn! Hắn vừa mới ném tàn thuốc xuống chỗ tôi qua cái lỗ bé xíu kia. Bao nhiêu chỗ không ném, cứ phải lựa đúng cái khe đó mà thảy vào. Rõ ràng là cố tình.
— Ba mươi phút! — Giọng thằng khốn đó vang lên phía trên.
— Owl! Gửi tin nhắn đến cho tất cả “Thú cưng.”
Gecko tiếp tục gằng giọng.
— Ba mươi phút nữa phải tập trung ở quảng trường.
Tiếng màn hình cảm ứng lạch tạch.
— Đã gửi. — Owl đáp.
Eagle huýt sáo.
— Chà! Nghe giống chuẩn bị đi săn quá nhỉ?
“Két…”— Gecko đứng dậy, kéo theo cây rìu quá khổ của hắn. Chiếc ghế phía trên phát ra tiếng cọt kẹt.
— Đêm nay tao muốn đi đòi nợ.
Đòi nợ? Chỉ vì bị hắt rượu lên người thôi sao? Tên này đang nói về việc chém g-iết nhẹ tênh như hỏi: “Tối nay ăn gì?” vậy. Nhưng mà, thế cũng tốt nhỉ. Chờ bọn chúng đi hết, tôi sẽ thoát ra khỏi chỗ này. Núp dưới gầm bàn bar này mãi không phải là ý hay. Có khẩu M4A1 trong tay, khả năng sống sót của tôi đã tăng cao hơn rất nhiều rồi.
— Khoan!
Owl khựng lại.
— Đâu thể tự tiện tàn sát khách hàng được.
Tim tôi đập mạnh hơn, tay siết chặt khẩu M4. Owl à… chị có thể bớt nguyên tắc ngay lúc này không.
— Phải đó thủ lĩnh. Có gì để ngày mai rồi hẵng giế...
“Bốp!” — Rat chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn vả. Tên này vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì sao?
— Mày muốn trốn việc? — Gecko lên giọng.
—Đ…đâu có…— Rat ú ớ.
Ừ! Đâu có đâu. Chỉ là nghe mùi tăng ca nên muốn chuồn trước chứ gì. Mà thôi, sao cũng được. Đi hết lẹ lên cho tôi nhờ.
Eagle cười khẩy:
— Hoặc là để sau khi tìm được xác của Cat rồi tính.
— Vớ vẩn! — Owl tặc lưỡi. — Cat! Cô ta không dễ chết vậy đâu.
Cat là nữ à? Tuyệt vời. Nghe cái tên Eagle đang nói gì kìa. Mới vừa bô bô “phụ nữ luôn cần được nâng niu”, vậy mà mở miệng ra là trù người ta thành xác chết luôn rồi. Quý ông lịch thiệp ghê.
— Nhiệm vụ của “Thú cưng” là vận hành cái Khách sạn này.
Owl chợt nghiêm túc.
— Không nên lạm quyền.
Tiếng rít thuốc kéo dài thêm một nhịp. Rồi... âm thanh ấy bỗng đứt đoạn. Gecko không đáp, không quát tháo, không nổi giận. Hắn im lặng. Một khoảng trống rơi xuống, không ai dám lấp vào.
— Ồ!
Eagle phá vỡ sự im lặng đó bằng một tông giọng phấn khích.
— Không ngờ giấy tờ hành chính lại có tác dụng trấn áp “bệnh dại” đấy.
“Keng.”
— Eagle!
Hình như lưỡi rìu vừa va xuống sàn. Âm thanh không lớn. Nhưng mặt sàn gần như không chịu nổi. Một rung động lan ra rất mỏng, chạy dọc theo quầy bar, trườn qua chân bàn, rồi biến mất trong những góc tối không ai nhìn thấy.
Giọng Gecko khàn đặc.
— Đùa không vui.
Không ai đáp lại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ai đó rất khẽ đổi trọng tâm đứng, tiếng đế giày ma sát trên nền đá và một hơi hít vào thật nhẹ. Rồi... lại im.
“Tách.” — Điếu thuốc mới lại được châm. Gã khổng lồ nhả khói:
— Giết một “Thú cưng” tức là xâm phạm tài sản của Khách sạn thứ 13.
— Nhưng mà… Cat đã chết đâu?
Rat bỗng chen vào.
— Chỉ mới mất tích thôi mà.
“Bốp!”
— Au…! — Tên chuột rên rỉ, còn tôi chỉ biết ôm đầu. Quá mệt mỏi. Mấy người làm ơn biến hết đi để tôi còn bò ra.
“Tạch.” — Một vật gì đó rơi xuống qua khe nứt. Tôi cau mày chụp lấy theo phản xạ. Bao thuốc lá?
Giọng Gecko vọng xuống, khàn đặc vì khói thuốc.
— Rat! Nhắc lại cho tao điều luật thứ nhất.
Tiếng Rat vừa xuýt xoa vì đau, vừa đáp nhanh như trả bài:
— Không được g--iết người khi chưa được cấp phép.
Tôi vò vò bao thuốc lá. Phía trên im lặng một cách đáng ngờ. Nghe nó cứ sai sai kiểu nào á. Với cái sát khí của Gecko, tôi còn nghĩ hắn chuẩn bị vác rìu đi chặt cả đám Rồng Đen kia thành củi hết chứ. Gã thật sự đang kiềm nén vì luật lệ à?
Tiếng rít thuốc phát ra.
— Vậy tụi mày nghĩ… ai sẽ là người “cấp phép”?
Hả? Tôi tròn mắt. Cái vụ gì nửa?
— Ngoài “Ông chủ” ra …
Khói thuốc chậm rãi tràn qua khe hở.
— Thì tao, Gecko, là kẻ duy nhất có cái quyền đó.
Một tiếng “ầm” nổ vang trong đầu tôi. Gecko đang muốn chứng minh điều gì? Rằng hắn không phải kiểu người thích bẻ luật. Hắn chính là luật.
“Tách.” — Chiếc bật lửa gập lại thêm lần nữa. Gecko rít một hơi thuốc rất dài.
Tên điên này đang muốn ra oai với ai chứ? Tôi bóp chặt bao thuốc trong tay, cười khẩy. Mấy trò của hắn không dọa được tôi đâu. Tôi đã bị bắt cóc. Bị bán. Bị nhét tới cái nơi quỷ quái này như một món hàng sống. Nhưng tôi cũng đã lừa được Richard. Đã chơi Crow một vố đau điếng. Và giờ, kể cả khi đang co ro trong cái gầm tối om này, xung quanh là những lọ thủy tinh đựng xác người. Tôi gần như chẳng còn gì để sợ nữa rồi.
Chợt có thứ gì đó cựa quậy bên trong bao thuốc.
Cái gì vậy?
Tôi hé mở nắp.
“Khục…”
Cái đệt… Gecko! Hắn lại cười.
— Thằng cha này hôm nay bị làm sao thế? — Owl lẩm bẩm.
Tôi cũng muốn hỏi điều đó. Cái đồ thần kinh.
Ánh sáng yếu ớt từ vệt nứt rọi xuống, giúp tôi thoáng thấy lờ mờ. Một cái đuôi ngoằn ngoèo ngoe ngậy rơi ra từ bao thuốc.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Cái thứ… có thể đứt lìa mà vẫn chuyển động được.
Rồi một cái đầu nhỏ xíu thò ra. Tôi lập tức cắn chặt môi để nuốt tiếng hét xuống, toàn thân giật bắn lên trong im lặng.
Một con thằn lằn.
“!!”
Không được la. Không được động. Không được để bọn phía trên phát hiện.
Con thằn lằn nhớp nháp chớp đôi mắt đen láy rồi bất ngờ phóng thẳng lên tay tôi. Nó bò dọc theo mu bàn tay, cái bụng mềm nhớp đang cạ qua da. Cái móng be bé cào sột sột nghe rõ mồn một.
“Ưm…!” Tôi run bắn lên, nước mắt gần như trào ra.
Con người là một sinh vật kỳ lạ. Chúng ta có đủ loại nỗi sợ: đói, nghèo, sự cô đơn, cái chết... Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại những nỗi sợ khó lý giải. Có người sợ lời dè bỉu của thiên hạ, sợ bóng tối, sợ những thứ thậm chí còn không hiện hữu. Có người lại sợ những sinh vật bé tí hoàn toàn vô hại.
Trong tâm lý học, người ta gọi chung đó là hội chứng Phobia. Và tôi cũng không ngoại lệ. Hội chứng đặc hiệu mà tôi mắc phải có một cái tên rất kêu: Herpetophobia – hội chứng sợ tất cả những gì thuộc loài bò sát, từ rắn, rết cho đến cá sấu. Nói một cách ngắn gọn và trần trụi thì: thứ tôi căm ghét lẫn khiếp sợ nhất trên đời này, chính là “loài thằn lằn”.
Cái giống loài kinh tởm kia không chịu đứng yên trên mu bàn tay tôi. Nó bắt đầu, bò ngược lên trên cổ tay.
Lên cánh tay…
— Đi thôi!
Tên thằn lằn phía trên lên tiếng, sau khi thả xuống một cơn ác mộng. Còn con thằn lằn nhỏ trong này, nó đã bò lên vai tôi. Cái lưỡi bất ngờ thò ra, quẹt nhẹ lên da. Tiếng Rat rên rỉ khi bị kéo lê vang lên phía xa hơn một chút, hòa cùng cái tông giọng trầm khàn nghe ra vẻ thích thú của Gecko.
Cái thứ ướt át, trơn tuột đó bò lên trên… Nó đang bò lên cổ… Rồi bò lên mặt…
“Phực!”
Tay tôi vung lên, môi cắn chặt, nước mắt trào ngược. Một cảm giác mềm nhũn, nát bét vỡ ra trong lòng bàn tay. Cả người tôi cứng đờ, không dám nhìn xuống.
— Tiếng gì vậy? — Owl tiến lại gần.
Tim tôi như muốn ngừng đập. Hai tay siết chặt khẩu M4 để thủ thế, vô tình ép luôn cái thứ nhớp nháp kia vào thân súng. Tôi nghiến chặt răng, cố giữ im lặng. Bước chân của Owl ngày một gần. Nếu cô ta thật sự cúi xuống nhìn vào đây...
Một tiếng “két” kéo dài, có thứ gì đó vừa chắn ngang lối đi.
— Làm gì vậy Eagle? Tránh ra. — Giọng Owl cau có.
Gã bartender còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng quát của Gecko đã vọng vào.
— HAI ĐỨA KIA! Ra tập trung mau!
Owl đáp trả bằng tiếng chậc lưỡi đầy khó chịu. Trong khi đó Eagle vẫn giữ cái giọng lịch thiệp đáng ghét:
— Thủ lĩnh mất kiên nhẫn rồi. Chúng ta nên đi thôi.
Tiếng gót giày miễn cưỡng quay đi. Một khoảng lặng bao trùm.
Thứ mềm nhớp đang dính giữa lòng bàn tay và thân súng bỗng nhiên co giật. Tôi suýt nữa bật khóc. Kinh tởm quá… Cái loài thằn lằn chết tiệt này, kể cả khi chết rồi vẫn còn chuyển động được.
Owl cất tiếng, vọng lại từ hướng cửa:
— Không đi chung à?
Tiếng khăn lau ly ma sát nhè nhẹ.
— Tôi sẽ đến sau.
Giọng gã Eagle đó thong thả như thể ngoài kia không có một vụ thảm sát nào sắp diễn ra.
— Khẩu M4A1 của tôi vẫn chưa tìm được.
Tôi lập tức giật lấy lại cái khăn trắng gần đó, cuống cuồng lau thứ nhớp nháp dính trên tay mình, rồi siết chặt khẩu M4 thêm lần nữa. Cái thứ này bây giờ là của tôi, còn khuya tôi mới trả lại cho hắn.
— Tùy anh thôi. — Tiếng Owl xa dần.
Sau đó là tiếng mở chốt khóa. Giọng Eagle dịu dàng vọng xuống:
— Hết nguy rồi. Em có thể ra.
Tôi im lặng, không nhúc nhích, không đáp lại dù chỉ là một tiếng thở. Eagle lại bật cười. Rồi tôi nghe tiếng bước chân hắn tiến về phía cánh cửa.
“Kách.” — Tiếng chìa khóa xoay nhẹ trong ổ
Lúc này, tôi mới từ từ bò ra khỏi gầm quầy bar.
Khẩu M4A1 chậm rãi nâng lên.
Nòng súng chĩa thẳng vào sống lưng gã bartender.