🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q2·Ch.6: Đùa vui chút thôi!

📖 Quyển 2: Phòng Bar 666.

~10 phút đọc · 1906 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chất lỏng đỏ sẫm, ấm nóng và đặc sệt lướt qua chân mày, bò chầm chậm qua mí mắt rồi đọng lại nơi khóe môi. Tôi không dám nhúc nhích, ngay cả việc đưa tay quệt ngang mặt lúc này cũng là t--ự sát. Vì chỉ cần một tiếng sột soạt nhỏ hay một tiếng rên khẽ phát ra, thứ chất lỏng kia có thể bị thay thế bằng máu của chính tôi.
— Thôi tha cho nó đi.
Gót giày của Owl từ từ tiếng lại gần.
— Không thì mất một bao cát đó.
“Bịch” — Một khối nặng nề bị ném mạnh xuống sàn. Thấp thoáng qua khe nan gỗ, tôi thấy bóng Rat đổ ập. Khuôn mặt đau đớn bị nhuộm đỏ lòm.
Eagle ngọt nhạt chen vào, nhã nhẵn như một quý ông:
— Còn sống không, Rat?
— C…còn…
Rat thở đốc đứt đoạn nhưng vẫn tỉnh táo. Gã lết người, từ từ bò dậy. Mắt tôi trợn trừng nhìn những giọt đỏ thẫm vẫn đều đặn nhỏ xuống qua khe nứt, lòng không khỏi cảm thán. Bị nện bằng cái lực đủ để làm nứt cả mặt đá mà vẫn còn trụ được. Đúng là sống chung với quái vật thì chỉ có thể là quái vật.
— Đừng giận nữa Gecko.
Tiếng rượu rót vào ly nghe róc rách, Eagle cất giọng nhàn nhã:
— Ít ra thằng nhỏ cũng đã biết sử dụng cái đầu của nó rồi.
Gã bartender đó tiếp tục nói, không rõ là đang bênh vực hay đang dặm mắm thêm muối:
— Bị khóa acc chính thì biết chuyển sang acc phụ. Tinh thần sống cùng đam mê như vậy… đáng khen lắm.
— Đúng đó…
Owl cũng lên tiếng, tự nhiên châm thêm dầu.
— Nếu nó vừa “làm việc” vừa cày game cùng lúc được, thì chứng tỏ hiệu suất cũng không tệ đâu.
— Câm hết đi!
Gecko khạc nhổ một tràn, như muốn tống khứ thứ gì đó chướng mắt. Ngay sau đó là tiếng bật lửa lóe lên.
— Tụi mày đang cố cổ vũ nó chống đối tao à?
— Không đâu. — Eagle mỉm cười. — Tao chỉ không thích phải lau thêm máu vào lúc này thôi.
“Phụt…” — Một tiếng xịt nhỏ.
Mùi dung dịch tẩy rửa thoảng qua trong không khí.
— Lau cực lắm.
“Rít… rít…”
Khăn lau ma sát trên mặt đá, đều đặn và chuyên nghiệp. Tiếng khăn di chuyển thêm vài đường nữa thì dừng hẳn.
Giọng Eagle lại chuyển sang dịu dàng:
— Nhắc mới nhớ…
Thủy tinh va vào nhau, leng keng trên đầu tôi, chắc là gã bartender đó đang lấy thêm ly mới.
— Owl! Cô muốn dùng gì?
— Cà phê đen. — Owl đáp ngay.
Cô ta dừng một nhịp rồi bổ sung:
— Và đừng bỏ thứ gì kỳ quái vào đó.
Gã barteder bật cười:
— Rất sẵn lòng, thưa quý cô.
Bóng đôi giày của hắn lướt ngang tôi, che lấp khe hở. Bước chân êm đến mức gần như không phát ra tiếng động.
— Phải gọi rượu mới đúng chứ?
Một loạt tiếng động lồm cồm vang lên. Tôi nghe rõ tiếng Rat chật vật kéo mình trở lại ghế. Gã chuột hằn học, nhưng giọng đã yếu hơn:
— M…mày đang phân biệt đối xử đấy Eagle.
Eagle thừa nhận, không do dự.
— Ừ! Tao phân biệt đối xử với mày đấy, nhóc con.
Owl lại cười:
— Rat. Muốn bị khóa luôn acc phụ không?
Rat im lặng, cố nén lại một câu chửi thề sau tiếng rít thuốc của Gecko. Tôi bắt đầu nhận ra gã nhỏ con này không chỉ là một kẻ ồn ào, mà còn là kiểu người chịu đòn tinh thần khá dai.
— Rat à…— Eagle thở dài. — Một quý ông thực thụ sẽ biết khi nào nên câm họng.
— Nhưng cô ta… — Rat càu nhàu.
— Không nhưng nhị gì hết. — Eagle đáp lại rất nhanh. — Phụ nữ luôn cần được nâng niu.
Rồi tiếng ly được đặt xuống.
— Chúc ngon miệng. Người đẹp.
Tôi nghe tiếng đầu ngón tay miết nhẹ quanh miệng ly. Chậm rãi và nhàn nhã:
— Yên tâm đi. Tôi không bỏ thứ gì kỳ quái vào đâu.
Eagle khẽ cười.
— Chỉ có cà phê và… một chút mảnh tim vỡ của kẻ si tình thôi.


— ỌE!

Rat đã câm họng nhưng lại bật ra tiếng nôn khan hơi lố. Gecko không nói gì nhưng tiếng thì rít thuốc của hắn lại mạnh hơn hẳn một nhịp.

Mẹ ơi! Thấy ghê.

Tôi nén một cơn buồn nôn, tiện thể đạp văng cái khăn trắng, tinh khiến mùi chanh ra xa hơn.

Tiếng ly trên quầy kéo “Rẹt” một cách thô bạo, dứt khoát. Owl phản pháo:
— Dẹp cái giọng điệu khiến người ta nổi da gà đó đi.

Đấy!

Đâu phải chỉ có mình tôi thấy dị ứng.

Đúng là với cái bộ mặt đẹp như tạc của Eagle, cộng thêm mấy câu sến súi kiểu này có lẽ sẽ không ít đứa con gái phải đỏ mặt vì rung động. Nhưng đó là trước khi họ thấy nguyên cái “bộ sưu tập” phía dưới gầm bar của hắn.
Giọng cô Cú Mèo vẫn lạnh tanh như thường lệ:
— Tôi không phải loại thiếu nữ tuổi teen, hay dính “thính bã” đâu nhá.


Tôi khựng lại. Mặt đỏ bừng lên ngay lập tức.

Cái gì? Owl!

Cô ta có biết tôi đang ở đây không?

Sao mấy lời đó lại làm tôi thấy nhói đến thế nhỉ?

Tôi cắn chặt môi, cố ngăn một tiếng thở hắt ra vì uất ức. TÔI KHÔNG DÍNH THÍNH!

Tôi gào thét thầm lặng trong đầu. TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Mặt tôi càng lúc càng nóng hơn, nóng đến mức tôi sợ nó sẽ tỏa nhiệt và làm lộ vị trí của mình. Tôi siết chặt báng súng M4 lạnh lẽo, cố dùng cái lạnh của kim loại để hạ hỏa.

Nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Eagle, tôi không tài nào tưởng tượng nổi cái khuôn mặt điển trai, lịch lãm kia sẽ trông như thế nào khi hắn thản nhiên rã thịt người ta ra để ngâm rượu. Liệu khi đó hắn có còn cười nhã nhặn như thế này không?
Giọng Eagle vẫn cứ ngọt ngào. Nhưng sự ngọt ngào của hắn chỉ càng lúc càng khiến tôi phát điên.
— Cô lúc nào cũng thực tế đến mức làm người ta mất hứng, Owl ạ.
Rồi hắn lại dùng tông ngọt lịm đó để bật cười:
— Quy tắc của tôi là “không ra tay với phụ nữ”.


Mắt tôi mở to, đầu quay lại, cố nhìn rõ hơn cái khuôn mặt ở trong bình. Phần cổ và quai hàm thô, bờ vai khá rộng chính xác là đàn ông. Còn bàn tay đeo nhẫn cưới. Khớp ngón tay to bè, chai sần, móng cắt cụt ngủn, không giống tay phụ nữ cho lắm.

Vậy là… Eagle sẽ không ra tay với phụ nữ thật à?

Nhưng mà khoan…

Còn mấy cái lọ kia, mấy cái lọ đựng tai và mắt, cả những lọ đựng nội tạng nữa. Các bộ phận bị cắt rời ra như thế thì đâu thể phân biệt được là nam hay nữ. Thậm chí còn có thể là của trẻ con nữa. Càng nghĩ càng thấy tên bartender đó không đáng tin tẹo nào.
Tên không đáng tin đó lại cất tiếng:
— Đặc biệt là mấy em gái mới lớn hay dính “thính”. Trông đáng yêu lắm.
Tôi giật nảy mình, siết chặt khẩu M4 hơn. Đáng ghét thật. Tôi muốn gào lên cho hắn nghe, nói cho hắn hiểu rõ. Chuyện tôi đỏ mặt lúc mới chạm mặt hắn đơn giản chỉ là vì bất ngờ thôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến việc hắn đẹp trai cả. Nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi buộc phải nuốt ngược cục tức này.
Liếc sang cái hũ thủy tinh sau lưng. Cái đầu bên trong vẫn nghiêng nghiêng nhìn về phía tôi với đôi mắt đục lờ.


Ừ! Rung động nổi mới lạ.

— Bớt tào lao đi. — Giọng Gecko đột ngột vang lên.
Được đấy! Lần đầu tiên thấy tên này nói một câu hợp lý. Tôi cũng đang phát ngán với màn thả thính nghe như quảng cáo nước hoa của Eagle rồi.
Không khí lập tức đổi khác. Con thằn lằn kia tiếp tục.
— Owl. Báo cáo.
Tiếng ly tách đặt xuống vang lên khẽ khàng.
— Ít ra cũng để tôi uống xong cà phê đã chứ. — Owl cười nhạt. Cô ta vẫn còn tâm trạng để đùa à?
Tiếng rít thuốc mạnh hơn một nhịp:
— Nói mau. Tao không có thời gian.
Owl im lặng một thoáng ngắn ngủi, như vừa tự động gạt bỏ toàn bộ trò đùa trước đó. Một luồng sáng xanh nhạt hắt xuống, chắc là từ màn hình máy tính bảng.
— Cat mất liên lạc rồi.
Cat? Cái tên nghe như một “Thú cưng” khác.
Tiếng Eagle cười khẩy:
— Còn sống không?
— Không rõ. — Owl đáp, không cảm xúc.


Tiếng rít thuốc của Gecko vẫn đều đều. Rat cũng chỉ khẽ khẽ gãi đầu.

Bọn này…

Đây là thái độ của một đám vừa nghe tin đồng đội mất tích, sống chết không rõ đấy à?


— Lần cuối xuất hiện ở đâu? — Gecko hỏi.
Lần theo dấu vết vị trí cuối cùng sao? Cách cơ bản nhất để truy tìm người mất tích. Thế mà tôi cứ tưởng, tên cơ bắp này chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thôi chứ.
— Từ căn villa số 7, được thuê vào ngày hôm kia. — Owl trả lời.
Tiếng rít thuốc ngừng lại. Gecko không nói gì cả. Sự im lặng của hắn đột nhiên khiến tôi nổi da gà.
“Tách!” — Tiếng bật lửa vang lên. Tuy nhiên lần này không có tiếng mồi thuốc.
Giọng hắn trầm hơn hẳn, như thể đang cố kìm nén thứ gì:
— Căn villa của tụi Rồng Đen (Black Dragons)?
Owl không trả lời. Khoảng im lặng đó giống một cái gật đầu xác nhận. Rồi tôi nghe thấy Eagle hỏi nhỏ Rat:
— Tụi Rồng Đen nào thế?
— Đám mới nổi bên Chicago. Chuyên chạy hàng bẩn với thanh toán thuê. — Rat trả lời.
“Tách.” — Tiếng chiếc bật lửa gập lại.
— Tốt!
Giọng Gecko thấp đến bất thường. Không giống tức giận, mà nghe như “cực kỳ hài lòng”. Một tiếng ken két bật ra giữa hai hàm răng. Chiếc rìu phía trên khẽ nhấc lên một chút.
Eagle tò mò:
— Đám đó đụng gì đến mày thế, Gecko?
Rat thở dài:
— Có thằng trong băng đó say khướt, đổ rượu lên người thủ lĩnh.
Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục kể:
— Sau đó đứng trân trân ra như bò đội nón.
Gã lại khịt mũi:
— Rồi méo thèm xin lỗi.

Tất cả đột ngột chìm vào im lặng.

Tôi chớp mắt.

Nghe như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Nghiêm trọng hơn cả việc Cat đang mất tích và chưa rõ sống chết.

💬 Bình luận (0)