Tĩnh lặng bao trùm lấy tôi như một tấm vải liệm. Trong bóng tối, thị giác bị tước đoạt hoàn toàn, chỉ còn lại những đường viền mờ ảo của loạt bình thủy tinh vây hãm xung quanh. Những hình ảnh kinh tởm của thứ bên trong đã kịp khắc sâu vào tâm trí, rõ như vết mực lan trên giấy thấm dầu. Ngay bên cạnh, có lẽ cái khuôn mặt trong lớp dịch lỏng kia vẫn đang trợn mắt nhìn tôi. Cái ánh nhìn bất động, chìm nghỉm giữa màn đen. Một sự chế giễu câm lặng dành cho kẻ thảm hại này.
Bên ngoài, tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào mặt đá vang lên. Cái thứ âm thanh kiểm soát, chậm rãi thưởng thức từng khoảnh khắc của Eagle. Tràng cười độc địa của Gecko tan dần trong làn khói thuốc. Rat nuốt khan, tặc lưỡi:
— Mày… đang cười đó hả?
Cả căn phòng chợt khựng lại, tôi cũng vậy. Gecko không đáp. Rat cũng không lên tiếng nữa. Tiếng điếu thuốc cháy lép bép đột nhiên trở nên rõ mồn một. Rồi Eagle cất giọng:
— Bất ngờ thật!
Hắn cố tình ngân dài, âm điệu mang theo sự thích thú rất lạ.
— Lần đầu tiên tao thấy mày cười đấy.
Cái gì cơ? Lần đầu tiên?
Bỗng chốc, tôi thấy dạ dày mình như rơi thẳng xuống mắt cá chân. Tên khốn đó vừa cười như một gã tâm thần với tôi, và đây đã là lần thứ hai rồi đấy. Ồ! Mừng ghê. Thật là một vinh dự khó quên.
Eagle bật cười thành tiếng:
— Thủ lĩnh tiến hóa rồi à?
Mồ hôi lạnh thấm đẫm báng súng M4. Tôi nằm yên như một xác chết giữa đống lọ thủy tinh. Tự hỏi rằng cái bình nào sẽ dành cho mình? Mẫu vật tiếp theo nằm trong thứ dung dịch kia có thể là tôi, hoặc một phần của tôi. Nhưng ít ra hiện tại tôi vẫn còn tạm an toàn, dưới cái lồng bảo hộ này.
— Chúng mày biết không… — Eagle tiếp tục nói, tông giọng nửa đùa nửa thật
— Có những con chuột rất thú vị.
Thanh âm vọng qua từng vách nan gỗ.
— Chúng thích nấp ở nơi tối tăm nhất, lạnh nhất, tự lừa dối bản thân rằng mình đã an toàn. Trong khi….
Một tiếng gõ khẽ phát ra ngay phía trên đầu.
— Thực chất chỉ là đang nằm trong một cổ quan tài khác.
Không có tiếng phản bác. Gecko vẫn tiếp tục rít thuốc, như thể đang rất thích trò này. Từng lời Eagle nói chui thẳng vào đầu tôi. Cái giọng nói ngọt như mật đó, dịu êm đến mức khiến tôi suýt nữa quên đi những vật thể trong bình ngâm rượu. Tôi nhếch môi, tự cười vào mặt vì những suy nghĩ quá đỗi ngây thơ. Cái gầm bàn này chưa bao giờ là lá chắn bảo hộ. Nó là một bể kính trưng bày, và tôi là con chuột bạch đang run rẩy để làm trò tiêu khiển cho những gã tâm thần.
Cái tên bartender lịch thiệp này, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cái chết biết đi Gecko nữa. Ít nhất khi đối mặt với tên cầm rìu đó, tôi còn biết được khi nào thì hắn muốn xông đến bóp nát tôi. Còn với Eagle, tôi hoàn toàn không đoán được lúc nào hắn đang nói thật, lúc nào đang đùa, và lúc nào đang chọn vị trí để cắm dao vào cổ người khác.
— Chuột cái méo gì ở đây?
Tiếng chân ghế của Rat loẹt quẹt kéo lùi ra sau. Giọng gã ta sặc mùi cay cú:
— Mày đang bóng gió gì tao hả, Eagle?
Eagle bật cười, nhưng không trả lời. Tôi nghe rõ tiếng ghế dịch nhẹ, kèm theo một tiếng "bịch". Dường như Rat đã bị một lực tay áp đảo ấn mạnh, thô bạo ép trở lại tư thế ngồi.
Gecko hừ lạnh một tiếng:
— Chuột thì vẫn là chuột.
Rat khẽ rên sau một tiếng "rắc" đau đớn từ xương khớp. Giọng gã thằn lằn bạo chúa vẫn vang lên đều đều:
— Sẽ bị giẫm nát khi đi sai đường.
...
“Tách.”
...
Một giọt chất lỏng rơi xuống mu bàn tay tôi.
Lạnh buốt.
Mùi cồn nồng nặc nhanh chóng xộc lên mũi. Là rượu, không phải nước.
Nhưng tại sao...
Nó lại lọt được xuống đây?
Tôi run rẩy ngước mắt lên…
Mặt đá quầy bar đã bị nứt toạc ra từ bao giờ. Một lỗ vỡ nham nhở với những cạnh sắc nhọn như dao hiện ra ngay trên đỉnh đầu tôi. Mắt tôi như bị thôi miên, dán chặt vào cái hố ấy. Nơi vài hạt sáng nhỏ nhoi vừa chui vào. Rồi đột nhiên, chút ánh sáng lờ mờ phía trên bị dập tắt. Một con mắt chầm chậm che kín chiếc hố. Con mắt xanh xám vô hồn, lạnh lẽo của loài bò sát, đang xoáy thẳng vào tôi.
— Tao có nên kết thúc trò chơi này không nhỉ?
Gecko thì thầm. Thanh âm cực nhỏ, dường như chỉ dành riêng cho tôi. Giữa gã khổng lồ và tôi lúc này chỉ cách nhau một lớp đá mỏng manh.
Cái lỗ vỡ đó…
Ngay từ đầu Gecko đã biết đến sự tồn tại của nó. Hắn cố tình đặt cây rìu của mình lên bàn đá, để chắn tầm nhìn của hai tên kia. Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ai lại rảnh rỗi đặt một khối kim loại nặng nề, dài hơn mét sáu lên quầy bar làm gì.
Tôi có nên găm một viên đạn đồng thẳng vào cái nhãn cầu đó ngay bây giờ không?
Khoảng cách này quá gần. Nếu bóp cò xuyên qua khe vỡ, viên đạn chắc chắn sẽ phá nát mắt hắn. Nhưng chỉ cần lệch một milimét, đầu đạn sẽ dội vào cạnh đá. Tôi sẽ lộ vị trí trước khi kịp khai hỏa lần thứ hai, hoặc tệ hơn là bị đạn nảy va trúng.
Chậc! Được thôi. Nếu hắn muốn nhìn… thì nhìn cho rõ luôn đi.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đủ để con mắt xanh xám kia nhìn thấy rõ gương mặt mình qua khe nứt nham nhở. Khóe môi tôi nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó đầy thách thức. Tim vẫn đập loạn trong lồng ngực, nhưng tôi mặc kệ.
Hắn sẽ không bao giờ thấy được, cái phản ứng sợ hãi mà hắn hằng ao ước.
“Khục... khục...”.
Gecko lại cười. Tiếng cười trầm đục vang lên ngay phía trên đầu tôi. Cái thanh âm ấy thật sự làm tôi rất khó chịu.
— Lại cười nữa à?
Một giọng nữ lạnh lẽo, quen thuộc đột ngột cắt ngang.
— Trông “tởm” thật đó.
Gecko chợt khựng lại. Con mắt của hắn lập tức dời khỏi khe nứt, trả lại cho tôi chút dưỡng khí ít ỏi.
Là Owl. Cô ta vừa mới đến sao?
Không phải.
Hình như cô ta đã ở đó từ khá lâu rồi, chỉ là bây giờ mới chọn thời điểm để lên tiếng.
Hay thật. Cái quầy bar này đúng là một nơi lẩn trốn “lý tưởng”. Càng có nhiều quái vật tụ họp, ranh giới giữa sự sống và cái chết của con chuột nhắt dưới gầm lại càng mỏng đi.
— Muốn còn đủ răng thì ngậm mồm lại.
Bản tính cọc cằn, bạo ngược của Gecko lộ rõ qua tông giọng gằn xuống. Một cái cười thầm đầy giễu cợt vang lên trong đầu tôi. Tên khổng lồ này cũng biết "quê độ" à? Một con thằn lằn cộc tính xé xác người không gớm tay, hóa ra cũng có lúc phải giãy nảy lên khi bị đàn bà chọc trúng tim đen.
Rồi… ánh sáng phía trên bị dập tắt thêm một lần nữa. Lần này, tôi nghe rõ tiếng kim loại nặng nề kéo lê, nghiến chậm trên nền đá hoa cương. Thân rìu của Gecko đã chặn đứng cái hố vỡ.
Ồ, hắn đang muốn che giấu cho tôi sao? Hay đúng hơn, hắn đang muốn giấu nhẹm đi cái trò biến thái lén lút. Bị chọc trúng chỗ ngứa rồi à?
— Thôi nào, Gecko.
Eagle lên tiếng, tông giọng lại trở về vẻ ngọt ngào, nghe phát tởm.
— Đừng nên nói chuyện với phụ nữ bằng cái thái độ đó chứ.
Nực cười! Con thằn lằn đó chưa chẻ đôi Owl ra ngay đã là may mắn lắm rồi.
Ký ức kinh hoàng trong tôi lại dội về. Hình ảnh lưỡi rìu khổng lồ xé toạc không khí, lao thẳng toàn cây về phía tôi cách đây chỉ chừng vài tiếng trước, hiện lên rõ mồn một. Cái thứ quái vật như Gecko làm gì biết phân biệt nam nữ hay trẻ em. Với hắn, không có khái niệm thương xót hay nhường nhịn, chỉ có bản năng săn mồi và sự cuồng sát.
— Xí!
Rat xen vào, giọng cộc lốc:
— Ai chứ cô ta thì đáng bị vậy.
Owl bật cười nhạt:
— Chà! Rat thân mến.
Cô ta thở dài, tông giọng tràn ngập sự thương hại đầy giả tạo.
— Vẫn còn cay cú vụ tôi khóa tài khoản Steam của cậu à?
Rat lại bật ra một tiếng “xì” đầy khó chịu, định mở mồm cãi lại thì...
“RẦM!” — Một âm thanh nặng nề dội thẳng xuống đỉnh đầu. Tôi giật bắn người, suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Ngay sau đó là tiếng chân ghế trượt mạnh rít lên trên nền đá, hòa cùng tiếng Rat ú ớ. Qua khe hở dưới quầy bar, tôi chỉ kịp thấy cánh tay xăm trổ to lớn của Gecko vươn ngang, rồi dằn mạnh.
“Rắc…”
— Đ… đau… đau… Gecko…
Giọng Rat rên rỉ, thảm hại vọng xuống. Hình như đầu gã đang bị găm chặt vào mặt bàn đá.
— Rat!
Giọng Gecko vang lên, bình thản đến lạnh lẽo.
— Tao nhớ là mày vẫn chưa làm xong việc tao giao.
Owl chen vào, đều đều như mặt nước lặng:
— Chưa xong việc… mà vẫn còn thời gian để “giải trí”.
Cánh tay Gecko đè mạnh hơn. Rat phát ra một tiếng rít đau đớn. Vách nan gỗ ngay sát lưng tôi rung lên bần bật.
— K-Không có… Tao không có…
Con chuột đó cuống cuồng chữa cháy, giọng run rẩy
— O… Owl khóa tài khoản của tao rồi!
Hắn nói nhanh đến mức ríu cả lưỡi:
— Acc phụ thì có ít game lắm…
— Hừm! — Gecko gằn giọng, thanh âm trầm thấp.
Một nhịp im lặng chết chóc khiến Rat phải khựng lại:
— …Á!... Chết mẹ!
Rồi thì…
“RẦM!” — Một cú ấn xuống dứt khoát. Cả mặt quầy bar rung lên.
Rat bật ra một tiếng nghẹn họng:
— Á…! Đừng….
“RẦM!” — Lần thứ hai. Lực ép bạo ngược nặng hơn, như muốn đóng chặt mọi đường phản kháng của gã lính mới.
— Tao… tao chừa r…!
“RẦM!” — Lần thứ ba. Câu nói của Rat bị cắt ngang giữa chừng.
Tiếng xương sọ và thịt da va chạm chan chát, liên tục trên mặt đá hoa cương dội xuống gầm bàn, khiến tôi phải bịt chặt tai lại vì thứ âm thanh nhức óc đó.
Trời đất ơi…
Tên Rat này sống được đến giờ đúng là một kỳ tích. Chỉ bằng vài câu nói, hắn đã tự đào hố rồi nhảy xuống nằm gọn bên dưới đó luôn.
Nhưng sự bạo lực quái đản vẫn chưa dừng lại. Ở đâu đó phía trên, tiếng cười giễu cợt của Eagle và Owl vang lên dửng dưng, như đang thưởng thức một vở kịch vui.
“RẦM!” — Gecko dập xuống thêm một lần nữa, mạnh hơn. Cả khối cứng ngắc trên quầy bar rung lên bần bật.
Mặt đá nứt toác thêm một lỗ nhỏ, kẽ nứt cũ ngay trên đầu tôi cũng toác rộng hơn. Ánh sáng tràn qua khe vỡ, rơi xuống như một vệt dao mỏng lạnh buốt, vô tình soi rõ hình hài của dãy lọ thủy tinh. Lớp bụi lơ lửng trong quầng sáng xoáy chậm, trôi qua những khối thịt trần trụi nham nhở, và cả cơ thể tôi cũng bị kéo vào cùng một khối trưng bày bệnh hoạn ấy.
Lúc này, tôi mới chợt hiểu ra… cái vết nứt đó vốn không phải tự nhiên mà có. Nó đã được hình thành từ vô số trận đòn như thế này. Từ phía trên, máu của Rat bắt đầu rỉ xuống theo khe nứt đá. Từng giọt ấm nóng, mang theo mùi tanh nồng của sắt, nhỏ thẳng xuống mặt tôi.
“Tách… tách…”