Tiếng cối xay tiêu dừng lại với một tiếng “cạch” dứt khoát trên mặt bàn. Bột tiêu đen nồng nặc lại len qua tấm rèm, xộc thẳng vào mũi tôi.
Chết mẹ! Tôi vội bịt mũi lại nhưng không kiềm chế được.
“Hắt xìiii ”…
Cùng lúc đó…
“XOẢNG!”
— Ồ! Trượt tay.
Eagle cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, cố tình ghé sang chỗ tôi đang nấp. Một vật gì đó mềm mềm, mát lạnh được đẩy vào trong. Chiếc khăn bông trắng, sũng nước thoang thoảng mùi chanh thanh khiết. Tôi cau mày, chộp nhanh lấy nó, không thèm tỏ vẻ cảm ơn. Chỉ vội vàng đưa lên mũi lau sạch vệt nước lem nhem, đồng thời che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Đáng ghét! Một lần nữa, lý trí của tôi lại chao đảo trước vẻ đẹp chết người của hắn. Thứ nhan sắc có thể khiến người ta u mê, ngay cả khi nó đang được dán lên mặt của một con quái vật.
Ánh mắt hổ phách lia sang tôi, kèm theo nụ cười khó đoán:
—Tập quen dần với mấy cái "bất ngờ" đi, Rat.
Rồi hắn đứng lên, quăng mớ mảnh vỡ vào thùng rác. Hắn đang nói với Rat, nhưng rõ ràng là không nói về Rat.
Gecko lại rít thuốc:
— Mày phản ứng nhanh đấy. Nhưng nên cẩn thận một chút…
Vòng khói xám xịt quấy lấy tôi qua lớp rèm:
— Đừng để tao phải tự tay “phục vụ” con chuột đó.
Môi tôi cắn chặt, cố nghiền nát tiếng nấc đang chực trào. Eagle vẫn đứng che chắn cho tôi, vô cùng tự nhiên. Nhưng tôi không dễ bị đánh lừa. Câu nói của chàng trai gốc Á trước khi chết vang lên bên tai:“Đừng tin bọn Thú cưng”. Khẩu súng bị tôi siết chặt hơn, cảm giác kim loại nhám lạnh khiến lòng bàn tay đau rát. Tôi không tin bọn “Thú cưng”. Tôi không tin Eagle. Dù hắn có đẹp trai đến mức khiến người ta mất cảnh giác. Dù hắn có đang đứng đó, bảo vệ tôi. Thì…
Tất cả chỉ là lớp vỏ.
Hắn vẫn là “Thú cưng”, vẫn là một gã sát nhân, một tên nguy hiểm. Khách sạn Thứ 13... Tôi lẩm bẩm trong đầu. Nơi đây không có người tốt, chỉ có những gã thợ săn đang vờn mồi, trước khi xé xác chúng ra. Liệu tôi còn đường để ra khỏi đây không?
Rat khịt mũi, lấy lại hơi sau cơn cay rát họng. Giọng vẫn đầy vẻ hoảng loạn và nhún nhường:
— Không cần đâu Gecko... Lần sau... khụ... lần sau tao sẽ tự chọn rượu.
Haizz... Trong cái không gian ngạt thở này, có lẽ chỉ có tên ngốc đó là kẻ duy nhất không nắm rõ sự việc. Vô tư như hắn, tính ra cũng khỏe ghê ta.
Gecko không đáp, chỉ rít thêm thuốc, uống thêm rượu.
Eagle lại cười:
— Nó không nói mày.
Tôi chết lặng, không kịp suy nghĩ. Cơ thể phản ứng trước cả ý thức. Ngón tay siết chặt lấy khẩu M4 đến đau rát. Tên bartender này chuẩn bị lôi tôi ra sao? Mồ hôi lạnh ướt đẫm sau gáy, vải trắng mỏng manh dính chặt vào da thịt, ngứa ngáy đến phát điên.
“Xoạt!” — Cánh cửa gỗ quầy bar bị kéo mạnh bạo. Nhịp rung lan qua sàn đá, khiến tôi giật thót.
Rat ngẩn người, gãi đầu sột soạt.
— Hả? Ý mày là gì?
“Cạch!”— Tiếng chốt khóa nhanh gọn, không dư một nhịp. Eagle chính thức nhốt tôi vào cái không gian chật hẹp. Hắn vừa cô lập tôi trong bóng tối, nhưng đồng thời, cũng tạo ra một cái hộp kín ngăn cách tôi với những gã đồ tể bên ngoài.
Tim tôi đập dồn dập. Thình thịch! Thình Thịch!
— Ý tao là…
Giọng Eagle vang vọng, không còn dịu dàng:
— Mày đừng ngu ngốc nữa. Ông chủ sẽ không thích điều đó đâu.
Rat dậm chân xuống sàn, rú lên ấm ức:
— Tao không có ngu!
Gecko cắt ngang:
— Mày không ngu, Rat. Chỉ là chưa biết dùng cái đầu đúng lúc thôi.
Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, tiếp tục buông câu nói bỏ lửng:
— Đừng tự tiện vượt giới hạn.
Không rõ Gecko nói câu đó với ai, nhưng Eagle đã đáp lại bằng tràng cười vui vẻ.
— Giới hạn à?
Hắn lẩm bẩm.
— Đừng lo! Tao luôn biết điểm dừng.
Dưới gầm bàn, tim tôi vẫn đang đập loạn xạ. Tôi không hiểu nổi. Cái đám này đang chơi trò gì? Đặc biệt là cái tên Eagle đó. Hắn đang làm gì? Bảo vệ, che chở cho tôi? Bằng cả mạng sống của mình? Hay thật ra là chỉ đang vỗ béo một “con mồi” thú vị?
Trong bóng tối cô lập, cảm giác căm phẫn và bất lực trào dâng. Mồ hôi lạnh lại chảy dọc sống lưng. Lưỡi tôi đắng ngắt.
Tôi ghét sự lệ thuộc này, ghét việc mạng sống của mình nằm gọn trong lòng bàn tay kẻ khác. Nó khiến tôi nhớ lại bản thân từng nhục nhã cầu xin Gecko kết liễu mình, để thoát khỏi sự vấy bẩn của Crow. Nhưng gã khốn đó chỉ lạnh lùng phớt lờ.
Mắt tôi nhắm nghiền, cố ổn định nhịp thở. Cái không gian chật hẹp dưới quầy bar đang siết chặt lấy lồng ngực tôi. Cơn đau rát nơi lòng bàn tay kéo tôi trở về thực tại. Tôi nén đau, rời một tay khỏi thân súng để quờ quạng trong bóng tối, tìm điểm tựa giữ thăng bằng. Và rồi, ngón tay tôi chạm vào một bề mặt trơn lạnh, ẩm ướt bằng thủy tinh. Ban đầu, tôi tưởng rằng đó chỉ là một bình rượu ngâm trái cây bình thường. Nhưng khi vô tình ấn trúng cái gờ nổi nhỏ sát vách ngăn.
“Tách”
Dải đèn LED âm tường chạy dọc theo mặt trong quầy bừng sáng. Luồng sáng không quá rực rỡ, chỉ đủ để tôi nhìn rõ hình hài của khối trụ tròn trịa ấy. Nó đúng là một bình rượu ngâm, nhưng thứ bên trong lại khiến tim tôi gần như ngừng đập.
Một bàn tay người…
Một bàn tay người bị cắt lìa, gọn lỏn. Đường gân xanh hiện rõ dưới lớp da, cực kỳ sống động. Trên ngón áp út của bàn tay ấy, chiếc nhẫn cưới bằng vàng vẫn còn lấp lánh.
Và đó chưa phải là tất cả.
Ánh sáng vàng kéo dài ra tận góc khuất, có lẽ là dọc theo cả quầy bar. Dãy lọ thủy tinh xếp hàng thẳng tắp, phơi bày toàn bộ “gia sản” của Eagle. Ngay sau bàn tay kia là một lọ thủy tinh khác, chứa đầy những con mắt bị móc ra, trợn trừng nhìn theo nhiều hướng. Lọ tiếp theo là bộ sưu tầm tai người, xếp chồng lên nhau như những cánh hoa tàn. Ở phía xa hơn là loạt khối nội tạng đen sẫm, lơ lửng trong dung dịch đục ngầu.
Cố nén cơn sợ hãi đang gào thét, tôi co người lại về phía sau. Lưng chạm vào một lọ khác lớn hơn.
Tôi run rẩy quay đầu lại.
Chiếc bình ấy to gần bằng cả cơ thể tôi khi cuộn tròn. Bên trong là một gương mặt người đang trừng trừng nhìn tôi qua lớp dịch lỏng. Nạn nhân bị cắt phăng từ ngay giữa thắt lưng. Hai cánh tay bị quặt ra sau, cố định bởi sợi cước mỏng. Mái tóc thả trôi, miệng méo xẹo vì đau đớn. Hộp sọ bị mất một nửa, để lộ khoảng trống tối om lổn nhổn vài mảnh xương dăm.
Hàm răng tôi nghiến chặt. Móng bấm sâu vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.
MÁ NÓ! TÔI BIẾT NGAY MÀ!
Cái tên đẹp mã này cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Hắn không nhốt tôi ở đây để cứu mạng. Hắn chỉ đang lựa chọn nguyên liệu cho cái lọ tiếp theo. Vòng kiểm soát đã được khép kín. Chiếc khăn bông trong tay bị tôi hất văng ra xa. Hương chanh thanh khiết trên nó, giờ đây sặc mùi kinh tởm. Tôi phải làm gì đây? Xông ra để chọi với ba con thú cùng lúc, hay là nằm im để trở thành vật ngâm rượu?
Tràng cười trầm đục, khàn khàn dội thẳng vào chỗ tôi đang nấp, khiến các khe gỗ rung lên bần bật. Nó đột ngột dừng lại giữa chừng… như thể phần còn lại của tiếng cười đã bị nuốt ngược trở vào trong. Ánh sáng từ đèn LED xuyên qua khe thông gió, tạo thành những đường kẽ vàng mờ, hằn lên trên nền đá đen. Tay tôi nhanh chóng chạm vào cái gờ nổi.
“Tạch”
Đèn tắt.
Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng.
— Cuối cùng thì…
Gecko nhả khói, lồng trong tràng cười ám ảnh.
— Con chuột nhắt cũng đã biết SỢ.